~ Đã hơn 10 năm trôi qua, một cái khoảng thời gian cũng đủ để cho người ta trưởng thành...
Hôm ấy mẹ tôi mang bầu đứa con trai thứ hai. Tôi đứng ngoài phòng sinh sản, từng giọt mồ hôi và sự mong đợi của tôi về đứa em trai ấy. Ngoài phòng tôi liên tục nghe tiếng khóc đau đớn của mẹ... tôi cứ tưởng mẹ đang sinh em hay mẹ khóc vì hạnh phúc ư ?...
Cả nhà tôi như sụp đổ khi biết mẹ đã sinh non nên em bé không thể tồn tại được. Quá đau lòng trước sự mất mát ấy mẹ tôi khóc ròng suốt 3 tháng. Tôi với trách nhiệm là đứa con trai cả trong nhà, tôi an ủi mẹ và rồi... 5 năm sau
Vào một ngày đông lạnh giá, tuyết phủ lợp cả 1 mái nhà tôi. Mẹ tôi đã quên được cái sự kinh hoàng hôm ấy. Còn ba tôi ông ấy đã buồn chán mẹ tôi nên ông ấy đã theo vợ nhí cả rồi. Tôi lúc ấy đã được 15 tuổi, tôi lại nghĩ mình đã thật sự là trụ cột của gia đình rồi. Vào buổi chiều tà , tôi đi học về ngang con phố nhỏ. Nhìn sâu thẳm vào trong hẻm phố bên kia... tôi thấy cô nhi viện nhỏ và có rất đông em bé từ sơ sinh đến những bạn nhỏ gần như đã lớn.
Tôi đứng lại ngắm 1 lúc thì bỗng có 1 cậu bé đang ngồi đọc sách trông rất dễ thương, khuôn mặt hiền từ và nhân hậu. Đặc biệt hơn tôi thấy nụ cười của em ấy còn sáng hơn cả bầu trời nắng... Không ngần ngại tôi liền chạy đến đó rồi gặp ngay cô bảo mẫu của bọn trẻ tôi nói :
- thưa cô cháu tên là Lâm Tín Phong ạ cháu muốn gặp cậu bé có mái tóc vàng đằng kia ạ ~ tôi chỉ tay đến cậu bé ấy
- được rồi cháu vào đây ngồi ngoài trời rét lắm kẻo bị thương hàn, cháu đợi cô chút nhé ~ cô bảo mẫu nói
Cô bước đến chỗ cậu đang đọc sách cô nói nhỏ với cậu ấy, đôi mắt tôi đã bị hút hồn bởi cậu ấy mất rồi, khj nghe cô bảo mẫu nói thìn thầm với mình. Ánh mắt của cậu chuyển sang nhìn tôi... tôi và cậu nhìn nhau cứ thế này thì tan nát trái tim mất. Rồi cậu từ từ bước đến bên tôi nói với giọng nói dịu dàng và ấm áp :
- chào anh, anh tìm tôi có việc gì chăng ?
- à ... cậu tên là gì vậy?
- tôi tên Mã Ý Bảo tôi 14 tuổi ~ vừa nói cậu nở nụ cười nhẹ với anh
Anh càng lúc bị xiêu lòng bở nụ cười ấy. Anh nhìn vào đồng hồ đeo trên tay mình đã thấy 7h hơn rồi anh vội vã đứng lên nói nói với cậu :
- trễ rồi tôi về đây kẻo mẹ lại mắng mất ngày mai tôi sẽ quay lại tìm cậu đấy ~ anh vẫy tay chạy thật nhanh về nhà
Về đến nhà tôi lại bị mẹ mắng cho một trận vì cái tội về trễ. Đợi mẹ nguôi giận tôi run run nói với mẹ :
- Mami à con muốn có em.... không cần em ruột em nuôi cũng được ạ
Mẹ tôi hoàng hồn với câu nói vừa nãy của tôi, mẹ bỗng rơi nước mắt vì chuyện ngày xưa ấy, lúc đầu mẹ buồn bực, khăng khăng sẽ không có đứa em nào trong đây nữa hết. Nhưng vì sự cô đơn của mẹ và tình yêu thương bao la của con mình... mẹ đã cho phép tôi có em nuôi. Nhưng nỗi khổ và niềm lo lắng của mẹ bây giờ là không biết tìm em nuôi ở đâu...
Tôi vui mừng khi mẹ đã đồng ý tôi có em và thế rồi tôi nói với mẹ rằng :
- mẹ ơi con tìm được chỗ rồi, sáng ngày mai chúng ta đến cô nhi viện Hoa hướng dương nhé mẹ