em tựa như làn gió mang chút hương thơm cỏ dại, chẳng quá nhạt nhoà hay nồng nàn mà chỉ đơn thuần là chút hương dịu nhẹ. em đến lay cho đám mân côi đang đong đưa trong gió ở ngoài hiên sớm nở, em đến lay cho gã chút tình thơ ngọt ngào. em mang đến những cành hoa thơm mùi sương sớm để tặng gã nhưng chao ôi sao em chờ mãi mà gã chưa về. gã chẳng thèm về với đám mân côi ngoài hiên và gã cũng chẳng thèm về với em. lẽ nào gã giận em mà bỏ đi rồi sao? nào có. vì gã nói với em rằng em là cuộc đời của gã, là bài thánh ca du dương trên quãng trường rộng lớn mà ở đó chỉ có gã và em.
"em chờ người nhưng người chẳng tới, để hoa tàn, héo úa vì chờ mong."
cái máy cát-séc cũ kêu rè rè bỗng chuyển kênh phát vài bản nhạc không lời từ hồi thập niên chín mươi mấy khiến em chợt thấy nhớ nhung. là do nhạc buồn hay do em buồn vì ai mà trong em có những đợt sóng cuộn mình gắt gỏng, xô vào trái tim nhỏ bé làm em nhói đau. chút ánh nắng đầu hạ trong veo chiếu qua ô cửa sổ màu xanh nhạt, vấn vương trên đôi vai gầy của em. đôi lần em đã tự dằn lòng sẽ chẳng nghĩ ngợi gì đến gã, cái tên chết dẩm đấy. nhưng mà đôi khi tim đánh mất lí trí, như một kẻ say mà nhớ nhung bồi hồi. em chờ em đợi ai trong ngày xanh non biếc, để rồi như kẻ tay trắng phí hoài tuổi xuân.
em cũng chẳng biết vì sao, cũng chỉ biết thoáng cười rồi thôi. em nghĩ, gã và em, chẳng qua chỉ là có quá nhiều thứ để giữ lại, có cả tuổi xuân của em mệt nhoài để chờ người. nếu lỡ mất thì em cũng chẳng đành. gã ở nơi đó có nhớ em chăng, hay chỉ mình em vấn vương bồi hồi thứ vốn chẳng thuộc về mình, em cũng chẳng biết. dẫu biết là dại khờ, là nuối tiếc nhưng em chẳng thể rời xa. em sợ rằng chỉ cần em yếu đuối buông lơi thì tình cũng vỡ cũng tan và đôi mình chia cắt như bản tình ca không tên mãi chìm vào khoảng không vô tận.
"em sợ gió làm mân côi tàn phai tựa như tình em và gã."
gã bảo gã đi rồi gã về, gã sẽ chẳng đi luôn. gã bảo nếu chẳng may gã phải rời xa cái cõi đời khốn khổ rời xa em thì em cũng đừng nhớ nhung gì gã. nhưng em nhớ gã đến phát điên phát khờ, nhớ đến nỗi để tim mất lí trí. em hoà cảm xúc của mình vào bản nhạc không lời được phát từ cái máy cát-séc cũ dù biết chỉ để vơi đi nỗi buồn trong phút chốc. em như mặt trăng đi tìm mặt trời nhưng chẳng thấy người ở nơi nào cũng chỉ biết luẩn quẩn tìm gã trong thương nhớ. em thương đám mân côi ngoài hiên mãi chờ người sẽ bị gió làm hoa rơi. ôi taehyung em ơi em chờ ai trong chiều mưa xanh biếc.
những cành hoa em mang đến sẽ mãi chẳng có người nhận và tim em sẽ chẳng có ai an ủi nó, ít nhất là vậy. em sẽ chờ người như những đám mân côi ngoài hiên kia dẫu gió có làm rơi những cánh hoa yếu ớt kia. min yoongi anh ơi, em còn phải chờ bao lâu nữa thì đôi mình mới được gặp nhau?
em vì thương em giận 'mình' đến rồi đi một thoáng biệt ly
em vì yêu em giận 'mình'-----------------
mình sẽ gọi nó là tạp văn pha lẫn tạp nham :D một mớ hỗn độn,chính xác hơn là vậy.
eau
BẠN ĐANG ĐỌC
|yoontae| mân côi
Short Storytình là điên cuồng tình là say đắm mà em cứ ngông cuồng mãi thế thôi anh ơi. \ ¬ lấy ý tưởng từ bài hát mân côi của ca sĩ linh cáo