Đồi núi xanh cao thấp thoáng hai bóng người, hai chàng thanh niên lưng tựa vào nhau xa xa ngắm ánh hoàng hôn tắt liệm một buổi chiều tà. Bầu không khí thật yên bình, chính vì quá yên bình lại làm cho lòng người lại liên hồi thống khổ. Cậu nắm đôi bàn tay ấm áp đã đưa mình vào những ngày hạnh phúc, bất giác một trận kịch liệt run rẫy nơi tay cậu, nó như muốn buông đi mọi thứ nhưng vẫn cố giữ lại thứ mà cậu không muốn đánh mất nhất. Cậu là không dám rời xa nó, cậu sợ khi nơi duy nhất có thể cho mình thấy ánh mặt trời, nơi duy nhất dành cho cậu, cho cậu cảm giác cả đời nhung nhớ này rời xa thì cậu sẽ không còn là bản thân mình, sẽ rơi vào một vùng đất khác mà chỉ có một màu đen vĩnh hằng bất tận, lãnh lẽo và chỉ duy một mình cậu ở đó. Lệ tình đọng đầy khóe mắt cậu, như sắp phun trào xiết bao cảm xúc chất chứa bấy lâu nay, đôi ngươi đen huyền khẻ đọng trong thương xót, nó chuyển dần sang màu đỏ bi thiết của một cuộc tình đầy lắm trái ngang. Cậu thầm nghĩ về những ngày hai người có nhau, những ngày cậu và cậu ấy có thể chia sẻ thật nhiều cảm xúc, cậu nhớ, rất nhớ và rất thèm khát có được chúng mãi mãi, nếu có thể cả đời này chỉ sống cùng với chúng. Mỗi kí ức gợi về lại là từng hồi tim cậu bị bóp chặt bi thương, từng hồi nước mắt cậu lưng tròng dâng cao, cậu đưa tay kiềm nén chúng, càng kiềm nén lại càng dễ vỡ, càng có tăng thêm sức mạnh cho chúng đánh gục cậu.
- C... cậu... hức... còn nhớ... ngày tôi tỏ... tỏ tình với... hức hức... cậu chứ?
Câu hỏi nhỏ bé của cậu vì cơn nấc dài mà ngắt quảng, cậu đưa vòng tay ôm trọn khuôn ngực đầy, nồng ấm của người kia, vẫn là khuôn ngực chứa toàn bộ hạnh phúc của cậu ngày nào nhưng... hiện tại cảm xúc là hoàn toàn khác. Trước kia nó là nơi cho cậu cảm giác yên bình, vui vẻ, còn bây giờ lại là nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, đâm thật đau đớn nhưng chẳng để lại một giọt máu.
- Còn nhớ, tôi vẫn nhớ rất rõ từng lời nói, từng cử chỉ cậu đã cho tôi.
Một năm trước, ngay tại con đồi này chính là nơi mà cậu học trò nhỏ lần đầu bày tỏ nên mối tình đơn phương giản dị với "cả thế giới" của mình. Vẫn khoác trên người bộ đồng phục trắng khi tan trường, cậu dáng người nhỏ bé tựa như chỉ cơn gió nhẹ cũng đủ sức làm tổn thương cơ thể ấy, bước chầm chậm từng bước thật khẻ đến con người đang ngồi phía trước. Cậu không dám gọi tên người kia, chỉ có thể nhẹ nhàng đặt hộp sô cô la tự tay mình làm xuống thảm cỏ xanh ngát, không một tiếng động mà nhìn ngắm bóng lưng ấy thật chăm chú. Tay cậu chợt cảm nhận được sinh khí, một bàn tay dài vững chắt nắm vào cổ tay cậu, dùng lực nhưng không đau kéo cậu tiến đến phía trước rồi môi cậu lại trong phút chốc được một thứ gì đó thật mền mại đặt lên. Cậu như chết đứng trước cái hôn tựa hồ chỉ có ở trong mơ ấy, rồi khẻ khép hờ mắt lại cảm nhận mọi thứ, vị ngọt từ miệng người kia lặp tức làm cho tâm cậu như rực lửa, thứ vị ngọt tuyệt nhất trên đời cậu lần đầu được ném qua, cái cảm giác xa hoa này cậu là chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tạm buông bỏ nụ hôn thần kì ấy, cậu nhìn người kia, hai đôi mắt trong giây phút chạm vào nhau bắn lên tia điện.
- Cậu... cậu... tôi... tôi... tôi yêu cậu.
Khuôn mặt nhỏ của cậu hiện lên từng mảng đỏ, e thẹn cúi đầu mặc cho trời đất đều sặp hết cũng không dám ngước lên. Người ngồi trên đất cũng muốn không vững nữa mà dáng toàn bộ lên đó, nếu như người kia không lên tiếng cậu chắc cũng sẽ như vậy cho đến hết ngày.
- Cậu yêu tôi khi nào?
- Hai... hai năm trước, lần đầu gặp cậu.
- Cậu chấp nhận làm bạn trai tôi chứ? Cả đời này dựa vào bờ vai tôi mà lấy hạnh phúc của tôi, đồng thời cũng cho tôi hạnh phúc của cậu!
- Cậu.. cậu...
Đây là cơn mơ hoang đường nhất của cậu hay chính là trò đùa của ông trời hay đích thị là người kia trêu ngươi cậu, dù sao cũng được, dù là giấc mơ hoang hay trò đùa đi chăng nữa cậu cũng nguyện sống vì nó, chỉ cần được ở bên cậu ấy, được nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc cả đời này cậu chẳng còn gì hối tiết.
Hiện tại tất cả những thứ đó đã là quá khứ, đã là một kỉ niệm đẹp của tình yêu thanh xuân thuần túy. Khoảng thời gian đó chính là bình minh khai mở nên cuộc sống, cuộc tình của cậu, và giờ đây chính là ánh hoàng hôn kết thúc tất cả, để cho mọi thứ theo ánh nắng vàng dụi tắt qua thời gian. Bất cứ thứ gì được sinh ra đều sẽ có kết thúc, chỉ là chuyện của thời gian. Có phải là quá ngắn không so với quãng thời gian đời người phải trãi qua?! Nhưng chắc chắn vẫn còn mãi đó chính là kỉ niệm đẹp đẻ nhất thế gian. Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, từng giọt rơi xuống thấm vào vai cậu, thấm vào da thịt cậu và cả trái tim thôi thốp gần như ngừng đập nằm tận sâu trong lòng ngực nhỏ. Những giọt nước trong suốt ấy thay cho nước mắt mặn đắng của cậu mà rơi, rơi hết đi để rồi trong thâm tâm cậu cạn khô thứ gọi là nước mắt, để không còn biết thế nào là đau nữa. Trời mưa như rửa trôi đi tất cả muộn phiền, rửa trôi đi những thứ tưởng chừng như không thể xóa nhòa, tình yêu, kí ức, một phần cơ thể và cũng chính là cả thế giới, mặt trời to lớn và là nguồn sống. Tất cả đều được cuống sạch đi, để rồi còn lại nơi đây một cậu nhỏ bên dưới gốc cây và hàng nghìn giọt mưa đang rơi xuống, lặng lẽ nhìn từng bước chân và bóng hình bước đi, từng phút từng giây nhỏ dần rồi biến mất. Kết thúc, thật sự đã kết thúc, đã kết thúc mối tình lỡ bước này, và có lẽ là kết thúc luôn cái gọi là tình yêu của cậu, bởi vì... con tim cậu tất cả đã dành cho cậu ấy, cậu ấy đi rồi cũng mang theo con tim cậu bước vào quá khứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đam Mỹ
Short StoryĐoản Đam Mỹ. Nhưng mà chủ yếu là BE và SE :)) nơi chứa đựng máu ngược của tui ^v^