Oneshort

835 92 57
                                    

Hắn và cô là hai cực đối lập nhau.

Hắn là một tên lưu manh chính hiệu, nhưng ông trời lại cho hắn quá nhiều thứ mà mọi tên con trai đều muốn có.

Hắn học rất giỏi, đẹp trai không chê vào đâu được, lại có gia thế quyền lực.

Còn cô, cô là một người hoàn hảo về mọi mặt. Cô xinh đẹp, học giỏi lại dễ mến. Gia cảnh dù bình thường nhưng có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô.

Hắn đi đến đâu mang sát khí đến đấy nên ai ai cũng muốn tránh xa.

Cô luôn mang trên mình một vầng hào quang rực rỡ khiến người ta yên lòng và tin tưởng.

Họ học cùng một trường đại học và thậm chí là chung một ngành.

Hai người ngỡ như sẽ không bao giờ có liên hệ thì cô lại làm cho mọi người bất ngờ khi cô là người theo đuổi hắn.

Suốt những năm đại học, cô thật lòng quan tâm, chăm sóc hắn.

Hắn thì vô tâm vô phế, nhiều lần để cô đợi dưới trời mưa tầm tã trong đêm lạnh mùa đông trước cửa kí túc xá của hắn chỉ để đưa hộp cơm mà hắn yêu cầu.

Hắn nhiều lần còn ném cả hộp cơm vào sọt rác trước mặt cô.

Cô chỉ cúi gằm mặt không nói gì cả. Đôi khi, hắn chú tâm thì nghe được rằng cô xin lỗi hắn.

Nhưng sau những lúc đó, cô đều nở nụ cười thật tươi và nói:

- Mừng anh trở về!

Nói xong, cô quay mặt đi và trở về kí túc xá của mình.

Mọi người trong trường đều biết những chuyện đã xảy đó. Những người bạn thân thiết của cô đã nhiều lần muốn khuyên cô từ bỏ nhưng mỗi khi thấy cô mỉm cười vu vơ, gương mặt hạnh phúc kể về hắn thì mọi người lại không nỡ.

Cô yêu hắn từ tận đáy lòng.

Cô sẽ mỉm cười cả ngày như một con ngốc khi hắn nói chuyện với cô. Cô thậm chí là nhớ như in từng lời nói mà hắn nói với cô dù nó chẳng mấy tốt đẹp.

Bản thân hắn thật sự không phải vô tâm vô phê ́đến mức không nhận ra.

Chưa từng có ai từ trước đến giờ quan tâm hắn như cô. Hắn cũng là con người, hắn cũng yếu lòng. Trong tim hắn vốn dĩ đã có cô gái phiền phức đó rồi chỉ là hắn vẫn chưa nhận hoặc không muốn nhận ra mà thôi.

Rồi một ngày nắng đẹp, hắn vô tình nhìn thấy cô cùng một đàn anh đang trò chuyện vui vẻ trong quán cafe mà cô thường huyên thuyên bên tai bảo hắn cùng đi.

Lúc này, khi đôi mắt hắn đã không thể quay mặt đi và ngó lơ được nữa, hắn mới biết hắn đã yêu cô rồi.

Hắn cảm thấy rằng hắn đã không còn khống chế bản thân với tình cảm dành cho cô nữa nên hắn đã quyết tâm thừa nhận nó.

[Oneshot]  Mừng Anh Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ