Chap 8 : Nước mắt hận thù

591 54 0
                                    


- A anh làm gì vậy ? - Mẹ cậu hoảng hốt vội nắm lấy tay ông ta .

- Hì anh lỡ yêu em mất rồi ! - Ông ta đứng dậy rồi đè mẹ cậu xuống sàn . Lấy tay bịt miệng mẹ cậu - Nếu em la lên con em sẽ thấy cảnh này . Nếu vậy nó sẽ không còn là một đứa trẻ trong sáng của vợ chồng em đâu . Biết điều im lặng và làm theo lời anh nói được chứ ?

- Ưm - Mẹ cậu rơi nước mắt lã chã . Miễn cưỡng gật đầu .

- Tốt , giờ thì đứng dậy nào - Ông ta thả mẹ cậu ra - Em đi vào bếp và cởi đồ ra đồng thời chỉ được mặc mỗi cái tạp dề . Hiểu rồi chứ !

- Vâng !

Mẹ cậu đi vào bếp và làm theo lời ông ta . Sau đó ông ta đè mẹ cậu ra cưỡng hiếp đến khi thỏa mãn rồi mới buông ta . Mẹ cậu vừa mới mặc đồ xong là ba cậu về . Mở cửa , ông ta chào ba cậu rồi về .

Phòng ba mẹ cậu .......

Mở cửa phòng bước vào , mẹ cậu thấy ba cậu đang ngồi đọc báo . Nhớ lại chuyện khi nãy thật nhục nhã . Cắn môi cắn lợi chịu đựng . Đi lại ôm lấy tấm lưng rộng của ba cậu .

- Em sao thế ?

- Mình làm đi anh !

- Sao hôm nay em hăng vậy ? Có chuyện gì sao ?

- Không nếu anh bận thì mình làm bữa khác - Mẹ cậu buông bờ vai rộng của ba cậu ra đi về giường ngủ .

- Không không mình làm đi vợ yêu - Ba cậu hoảng sợ vội tới chỗ mẹ cậu dỗ dành .

Làm xong ba hiệp ba cậu và mẹ cậu nằm ngủ . Mẹ cậu thao thức hoài mà vẫn không ngủ được . Bỗng nhớ tới cảnh hồi nãy nước mắt trào dâng . Mẹ cậu chỉ dám khóc trong âm thầm ........

~~~End flashback~~~

- Đủ rồi ......

Tách ...... tách ......

Một giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay cậu ......

Tuy nước mắt rơi nhưng cậu không hề đau buồn .....

Mà thay vào đó là đau thể hiện cho sự căm phẫn ......

Nghe tới đấy .......

Nếu mà nghe tiếp thật chẳng biết cậu sẽ có những hành động nào .......

Hai đôi mắt tay trắng mọng siết chặt .......

Trong lòng cậu đã nảy sinh một thứ không nên có .......

HẬN THÙ ....

Phải báo thù cho mẹ cậu .......

Môi siết chặt ......

Tay nắm gần như muốn xé rách quần ......

Nước mắt rơi ngày một nhiều .....

JH nhìn cậu như vậy mà lòng đau như cắt .......

- Xin lỗi tớ không nên kể cho cậu nghe sự thật !

- Cậu về đi tôi muốn ở một mình !

- Nhưng tớ không thể để cậu một mình . Lỡ cậu nghĩ quẩn .....

Chưa nói hết câu , JH bị cậu cắt ngang .......

- NGHĨ QUẨN ? NỰC CƯỜI QUÁ VẬY CẬU NGHĨ TÔI SẼ NHƯ THẾ NÀO KHI NGỒI KẾ BÊN VÀ NGHE NHỮNG LỜI TỪ MỘT THẰNG CON TRAI CÓ NGƯỜI BA CƯỠNG HIẾP MẸ CỦA MÌNH ? CẬU CÓ BIẾT NÃY GIỜ TÔI ĐÃ PHẢI NHẪN NHỊN ĐỂ NGHE HẾT CÂU CHUYỆN RỒI KHÔNG ? CẬU NGHĨ TÔI THOẢI MÁI LẮM SAO ? CẬU NGHĨ TÔI CÓ TUYỆT VỌNG KHI ĐÃ ĐẶT MỌI NIỀM TIN CỦA MÌNH VÀO CẬU RỒI BỊ CẬU DẪM ĐẠP LÊN MỘT CÁCH TÀN NHẪN HAY KHÔNG ? Quá đủ rồi ! PHẮN ĐI KHỎI TẦM MẮT NGAY CHO TÔI ! - Cậu đứng dậy nói một tràng . Sau đó chỉ tay về phía cửa ý bảo JH hãy về đi .

Buồn nhưng nướt mắt không rơi .....

Cố kìm nén ......

Rút nước mắt vào tim ........

Lẳng lặng và ra về ......

Cậu mệt mỏi gục ngã xuống giường ......

Nhắm mắt và chìm sâu vào giấc ngủ ........

Một giọt nước mắt lẳng lặng rơi trong màn đêm ........

~~~END~~~

(AllMin) [ Longfic ] Quá khứ - Hiện tại - Tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ