#4. Anh là ?

19 7 0
                                    

   Tháng tám, khí thu rõ hơn. Cái se lạnh cũng đến nhanh hơn. Ly cà phê sữa trên bàn đã vơi đi một ít. Quyển sách được đánh dấu kĩ càng. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio cũ vẫn đều đặn. Con mèo nằm cuộn mình trên bàn. Mọi vật đắm chìm trong sự ảm đạm. Yuna ngồi trên chiếc ghế dựa. Tựa lưng vào ghế, đôi môi mấp máy theo từng giai điệu. Cô thật đẹp trong chiếc đầm hồng ngọt ngào. Chiếc đầm với những đường xếp li nhẹ nhàng mang lại cho Yuna vẻ đẹp thanh thoát, nữ tính. Yuna chọn một ngày êm đềm để diện nó, chẳng đi đâu, cô chỉ mặc nó và ngắm mình thế thôi. Mọi khoảnh khắc đẹp đến mơ màng.

   Chiếc lá vàng theo cơn gió nhẹ nhàng nương mình trên bậu cửa sổ. Gió thu tràn về góc phố nhỏ. Êm đềm. Yuna thiếp đi trên ghế, mái tóc dài phất phơ trong gió nhẹ. Con mèo tiến lại gần cô. Nó nằm lên chân Yuna, đôi mắt xanh nhìn cô âu yếm. Đã từ lâu, Yuna thương yêu con mèo, đối với cô sự xuất hiện tình cờ của Meo đã thay đổi chút ít về cô. Con mèo rất quý Yuna, nó luôn quấn quýt lấy cô. Đôi mắt xanh ấy vẫn luôn âu yếm mỗi khi nhìn thấy cô.

   Tối hôm ấy, Yuna tan ca, như thường lệ cô tạt vào cửa hàng gần nhà mua ít đồ rồi trở về. Nhưng lạ thay, Meo không đón cô trước cửa như mọi ngày nữa. Nó đã đi đâu mất. Yuna bước vào nhà, cô gọi tên nó. Không thấy nó đâu cả, Yuna tìm mọi ngóc ngách trong nhà. Đêm hôm ấy cô mở cửa sổ đợi Meo về. Mãi không thấy nó trở về, ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Lâu thật lâu, Meo không về... Yuna thầm nghĩ chắc nó đã tìm được chủ của nó. Có chút buồn trong cô. Yuna đi ngủ, cô không có ý định đóng cửa sổ, cô vẫn hé cửa, có chút hi vọng Meo sẽ quay lại với cô.

   Có tiếng lạch cạch ngoài cửa sổ. Yuna choàng tỉnh, cô vội vã bật dậy chạy lại cửa sổ. Yuna vui mừng, cô hi vọng con Meo đã trở về nhà. Cô mở toang cánh cửa.

- Mày đã đi đâu thế Meo...

   Yuna chưa kịp nói hết câu, cô sững người lại. Trước mặt cô không phải là Meo. Trước mặt cô là một người con trai. Người anh ta ướt sũng nước mưa, khuôn mặt tái đi vì lạnh. Yuna sững sờ, người con trai này cô chưa từng gặp, cô chưa thấy anh ta bao giờ. Yuna nhanh tay đóng cửa sổ lại nhưng anh dùng hai tay chặn cửa lại. Yuna bước lùi ra sau, cô sợ sệt. Người con trai đó leo vào phòng, nước trên người anh ta nhiễu xuống sàn ướt nhẹp. Lúc này anh ta ngẩng mặt lên, đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt màu xanh thật đẹp.

   Anh bước lại gần Yuna, cô bước lùi về sau, cố nắm lấy thứ gì đó để bảo vệ bản thân mình. Càng lùi về sau anh càng tiến tới. Yuna chỉ tay vào mặt anh, lắp bắp.

- Tránh xa ra, anh... anh là ai !?

   Người con trai không đáp lời cô. Anh đứng khựng lại, đôi mắt xanh vẫn nhìn cô thật lâu.

- Cút ra khỏi đây trước khi tôi báo cảnh sát.

   Yuna nói bằng giọng đanh thép. Cô cố gắng giữ bình tĩnh. Cô sợ anh là một tên trộm vào giết cô rồi ăn cắp đồ hoặc anh là một tên biến thái vào đây với mục đích xấu. Những suy nghĩ tiêu cực lướt qua đầu cô càng khiến cô thêm sợ hãi. Cô khóc. Nước mắt rơi xuống ướt cổ áo. Thật sự Yuna rất sợ, cô chưa muốn chết sớm như vậy khi chưa hưởng thụ hết tuổi thanh xuân của mình. Yuna bấu tay vào áo, giọng cô trùng xuống thảm thương.

- Tôi chưa muốn chết, anh có thể lấy bất cứ thứ gì trong nhà nhưng.... nhưng đừng giết tôi... hu hu....

   Cô khóc nấc lên. Anh nhìn cô, cất tiếng.

- Yu... na.

- Hả... - Yuna ngạc nhiên.

- Yuna.

   Anh lặp lại tên của cô. Cô thật sự ngạc nhiên rồi chuyển sang sợ hãi tột cùng. Yuna mếu máo.

- Không... không lẽ anh theo dõi tôi ư !?

- Yuna.... Meo.... con mèo

   Anh lặp lại tên cô thêm một lần nữa kèm theo tên của con mèo. Yuna cảm thấy khó hiểu. Cô ngừng khóc, ngập ngừng hỏi lại anh.

- Anh biết Meo ? Anh là chủ của nó sao ?

- Tôi. Yuna.

   Anh chỉ tay vào người rồi nhìn Yuna. Lúc này cô mới để ý anh đeo một sợi dây chuyền trên cổ. Sợi dây có mặt một viên đá màu xanh rất giống của Meo. Trong đầu cô rối mù như sợi chỉ.

- Tôi là con mèo đó, Yuna.

   Như sét đánh ngang tai, Yuna không tin vào vào những gì cô vừa nghe thấy.

- Làm.... làm sao mà....

- Là tôi đây.

   Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói.

- Anh đừng hòng lừa tôi, cái gì mà anh là con mèo được.

   Cô chau mày lại.

- Tôi không dễ dụ vậy đâu, cút ra ngoài ngay nếu không tôi gọi cảnh sát đến gông cổ anh vào tù.

   "Rầm", cả thân người anh đổ xuống sàn, anh ngất đi vì sự mệt mỏi và lạnh. Yuna điếng hồn, cô không biết nên làm gì thì cô còn sốc hơn khi trước mắt của cô, anh hóa thân thành một con mèo. Đó chính là Meo. Thân người nó cuộn tròn lại. Yuna thấy hoang mang, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô không thể tin được một người con trai to lớn bỗng chốc gục xuống hóa thân thành một con mèo nhỏ bé, chuyện mà trước giờ cô chỉ thấy trong những bộ phim thần tiên. Yuna chậm rãi bước lại gần con mèo đang nằm bất động trên sàn. Cô khẽ đưa tay chạm vào cơ thể nó.

- Meo, là mày sao ?

   Con mèo không động đậy, nó nằm im lìm. Yuna bế meo lên giường rồi lấy khăn lau khô người cho con mèo.

   Đêm hôm ấy Yuna như trên mây, cô gọi điện cho Hane để kể cho Hane nghe về những gì cô đã chứng kiến. Hane ngủ từ sớm nên không bắt máy. Giờ chỉ còn mình cô và người con trai mang hình hài của một con mèo, cô ngắm con mèo thật lâu, cô không biết khi nào nó trở lại dưới hình dáng của một con người lần nữa. Có thể có hoặc không. Yuna thiếp đi trong những suy nghĩ mơ màng.




[ Hết chap 4 ]

Có cô gái hòa mình vào mưa !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ