Mark bị dị ứng lông mèo, rất là nặng luôn. Từ bé hễ chỉ cần vô tình đến gần chỗ mấy bé mèo nhỏ là cậu sẽ bị đau đầu choáng váng, sau đó thì hốc mắt bắt đầu đau, nước mắt nước mũi tất cả thi nhau chạy marathon trên mặt cậu bé. Mark khi nhỏ đã rất tổn thương nghĩ rằng cả đời sẽ không thể nuôi cùng ôm ấp cưng nựng một bé mèo con. Nhưng mà đời hình như luôn luôn có ngoại lệ nha. Bởi vì hiện tại Mark đang nuôi mèo, một bé mèo mung cực xinh. Quan trọng hơn hết là Mark hoàn toàn miễn nhiễm với bé con này. Thật hạnh phúc quá điiiii!!!
Kể ra thì cách Mark gặp được bé con này tính ra cũng quá kì lạ đi. Hôm đó Mark đang thất thểu từ chỗ làm về, vừa đút tay vào túi lấy ra ví tiền, định bụng lại xe bán hàng tự động mua cho bản thân một lon nước ngọt giải quyết khỏi cái ngày nóng như đúc đầu trong phòng xông hơi xịn xịn. Thế mà xui xẻo sao vừa rút ví ra thì vừa vặn một "nam thần" đồ đen vụt qua, hình như lỡ tay cầm luôn cái ví của Mark vọt thẳng. Mark ngẩn mặt cảm thán "Có cần phải xui tới vậy không?". Trời nắng thế này, cậu cũng không có ý định bỏ mạng vì mất mồ hôi quá nhiều. Cậu cứ thế mặc kệ tên cướp, kệ luôn cái bóng người thấp thoát lao đến chỗ kẻ gian kia. Đến lúc định thần nhìn lại, tên cướp thì đã nằm sải lai ở một góc đường, thiên a, thật sự có thể tèo vì mất quá nhiều mồ hôi sao? Kế bên kẻ xấu số kia là một bé mèo đen CỰC ĐẸP. Mark thề là ẻm đẹp điên đảo, đẹp rụng rời, đẹp tàn nhẫn tâm can người nhìn. Đến độ mà nếu cái ví của Mark không thuận tiện nằm trong miệng ẻm thì còn khuya cậu mới nhớ ra là mình mất ví. Mà hỡi ơi vật đã mất thì hãy cho nó biến khỏi tầm mắt luôn đi, cớ sao lại trêu đùa trái tim mỏng manh của cậu như vậy. Mark mếu máo nhớ lại cảnh khổ sở của bản thân lúc bé khi cố chấp chơi đùa với một bé mèo con. Trong lúc bản thân vẫn còn phân vân có nên tiến tới hay không thì đời lại tiếp tục trêu đùa cậu trai trẻ. Mưa. Vừa nắng muốn nổ lửa mà tự nhiên bây giờ kéo mưa, Mark không có mang dù nha. Thở dài, Mark quyết định bỏ luôn ví tiền đội mưa chạy về nhà. Đúng lúc vừa đứng dậy thì bé mèo nãy giờ đứng yên một chỗ lại nhảy phóc vào trong lòng của Mark. Khoảnh khắc cả hai tay chạm vào cục bông mềm mềm, ấm ấm, cậu như thấy có cái gì đó ngọt ngọt tê rần ở đầu lưỡi, chạy thẳng vào tim. Mark cứ thế không suy không nghĩ ôm luôn bé mèo đội mưa về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Mèo nhỏ đừng nháo!
FanficMark Lee bị dị ứng lông mèo rất nặng. Ấy thế mà chú mèo đen nhỏ cậu nhặt được lại không hề làm cậu bị nhức đầu, nhảy mũi như mọi khi. Thật muốn yêu bé ghê!