Ba năm sau.
JiMin từ bên ngoài về đến nhà, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, im lặng tiến vào trong phòng.
Vợ và cô con gái anh yêu nhất cuộc đời này, giờ phút này đang nằm trên giường lớn của bọn họ, ngủ say.
Mấy ngày nay bé ngã bệnh, khóc suốt, ban đêm cũng ngủ không ngon, khó chịu là khóc.
Mà SeulGi chăm sóc bé cũng không có một ngày ngủ ngon, chỉ cần bé vừa thức, cô lập tức sẽ thức theo để chăm sóc bé, uống nước, nhẹ nhàng dụ dỗ, khiến bé ngủ say lần nữa.
Mà vào lúc này, bởi vì có mấy người không biết sống chết gây chuyện phiền phức, JiMin bị buộc ra nước ngoài mấy ngày, phải đi giải quyết những chuyện phiền phức đó.
Mới đầu anh không muốn đi, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng không cho rằng chỉ kéo dài thêm vài ngày, lại khiến Bae gia phải chịu không biết bao nhiêu tổn thất.
Anh vẫn luôn đối với chuyện NamJoon dùng SeulGi uy hiếp anh mà ghi hận trong lòng, cho nên chỉ cần không ảnh hưởng quá lớn, thỉnh thoảng anh cũng sẽ để lại một chút chuyện khiến NamJoon đau đầu, hành hạ NamJoon một chút.
Chỉ là NamJoon cũng rất biết lợi dụng sự mềm lòng của SeulGi, ba không năm lúc chạy tới đây giả bộ đáng thương, SeulGi gặp sẽ mềm lòng mà chạy tới khuyên anh, lần nào cũng vậy.
Còn lần này, SeulGi lại vì mềm lòng, muốn anh đồng ý đi, hơn nữa cô còn nói ở lại trong Bae gia, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện bị bắt cóc, hơn nữa còn dùng sắc dụ anh, để cho anh đồng ý.
Người phụ nữ mình yêu cố tình dùng sắc dụ mình, làm sao anh có thể chống cự được? Nhưng mà anh cũng dứt khoát yêu cầu đầy đủ, ở trên giường hành hạ cô đến chết đi sống lại, mới cam tâm tình nguyện rời đi.
Lúc về đến nhà JiMin vô cùng mệt mỏi, nhìn quầng thâm rõ ràng ở đáy mắt cô, anh đau lòng đến mức không biết nói gì.
Đi vào trong phòng tắm tắm rửa một chút, mang theo một thân nhẹ nhàng khoan khoái, anh mới dám lên giường, kéo người phụ nữ đã ngủ say vào trong ngực mình, chỉ có cảm giác khi cô đang ở trong ngực, mới chân thật nhất, tốt nhất, anh thõa mãn nghĩ tới.
Lúc này, bé bị cô ôm thật chặt vào trong ngực nên tỉnh lại, một đôi mắt to rõ ràng giống như cô, nhìn anh chằm chằm.
Anh đưa tay, trêu chọc bé.
Nhìn thấy cha yêu thích, bé vốn nghĩ thật vui mừng, lớn tiếng gọi anh, nhưng bé nhìn thấy mẹ đang ngủ rất ngon, biết mấy ngày nay mẹ vì chăm sóc bé bị bệnh, nên không thể nghỉ ngơi thật tốt, bé không muốn đánh thức mẹ, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhỏ tiếng dùng khẩu hình miệng kêu cha.
Bé rất hiểu chuyện, khiến JiMin dùng một ngón tay điểm lên cái mũi nhỏ của bé, đổi lấy nụ cười đáng yêu của bé.
SeulGi mệt chết đi, mệt mỏi khiến cô chỉ muốn ngủ thật say, không muốn thức dậy, nhưng cô lại nhớ đến chuyện con gái bị bệnh, cho nên vẫn không dám ngủ quá say, khi con gái ở trong ngực uốn a uốn éo, cô mở đôi mắt tràn đầy mệt mỏi ra, cúi đầu nhìn con gái.
"SeulMin, đã thức dậy rồi sao? Muốn uống nước không?" Giọng nói khi vừa thức dậy, mang theo một chút ám muội, nhưng vẫn dễ nghe như vậy, khiến người đàn ông phía sau không cam lòng bị lãng quên mà siết chặt cánh tay, ôm cô càng chặt hơn, lúc này mới lấy được sự chú ý của cô, "Anh đã trở về? Trở về lúc nào? Tại sao không gọi em thức dậy?"
Môi cô nở một nụ cười, mi mắt cong cong, vừa thấy thế anh lại bị một trận động tình, không nhịn được cúi đầu hôn lên cánh môi xinh đẹp cô, anh đang muốn xâm nhập, lại gặp sự chống cự mãnh liệt.
Anh thoáng lùi ra, lại phát hiện con gái bảo bối đang mở to đôi mắt sáng ngập nước, dứt khoát nhìn bọn họ chằm chằm.
Quá nhớ cô, thiếu chút nữa đã quên mất con gái còn thức.
"Cha, mẹ, SeulMin cũng muốn hôn môi" Đại khái cảm thấy cử động của bọn họ rất thú vị, bé cũng chu cái miệng nhỏ nhắn màu hồng, vừa kêu vừa nói .
SeulGi bất đắc dĩ không biết nên khóc hay cười, không thể làm gì khác hơn là đến gần đôi môi nhỏ của con gái, nhưng môi còn chưa có chạm vào, người đàn ông sau lưng cô lại ngăn cản cô, không để cho cô thực sự hôn xuống.
"Cha?"
Không chỉ có con gái, ngay cả SeulGi cũng vì cử chỉ này của anh mà nhíu mày, im lặng dò hỏi.
"SeulMin, hôn là một chuyện rất thiêng liêng, chỉ được với người mình thích nhất, người mình yêu nhất, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể hôn, hiểu không?" JiMin rất nhẫn nại dạy con gái, để tránh về sau bé gặp ai cũng hôn loạn, như vậy rất thiệt thòi.
"SeulMin thích nhất, thích nhất cha, mẹ!" Bé không hiểu cái gì là thiêng liêng hay không thiêng liêng, nghĩ cái gì thì nói cái đó, mà bây giờ, thật sự người bé thích nhất là cha mẹ của bé, cho nên một lần nữa bé chu cái miệng nhỏ nhắn, lại gần mẹ yêu, "Mẹ, thân ái!"
SeulGi không có nói gì, dù sao cũng là hôn con gái bảo bối của mình, nhưng khi nụ hôn của các cô lại một lần nữa bị JiMin cắt đứt, lông mày SeulGi nhíu chặt hơn, bắt đầu suy đoán anh nhiều lần cắt đứt hai người bọn họ là vì lý do gì.
Một lý do dần dần thành hình, nhưng cô lại lắc đầu một cái, trực giác không đáng tin.
Con gái là của bọn họ sinh ra, hơn nữa còn là nữ nha, làm sao anh có thể ăn dấm của con gái? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. . . . . . Không?
"SeulMin, sau này chỉ có thể hôn môi với chồng, cha là chồng của mẹ, cho nên chỉ có cha mới có thể thân ái miệng mẹ, biết không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][SEULMIN] AI CHO ANH LÊN GIƯỜNG
FanficCô yêu anh, ngày ngày chờ ngày ngày mong, uất ức giống như vợ lẻ. Cô không ngờ khi yêu anh lại là một người đàn ông hay ghen như vậy, ngày ngày quấn quýt ngày ngày cãi nhau. Mọi người đều hiểu rõ Park JiMin, anh chưa bao giờ chịu mở lời trước, luôn...