29. Ván Bài Định Mệnh

10.8K 590 26
                                    

Tiêu Nhã kỳ chuẩn bị xong hết, thì Vương An Nguyên quấn 1 cái khăn chỉ che thứ cần che bước ra. Để lộ vòm ngực và cơ bắp săn chắc của thanh niên trẻ. Anh thấy Tiêu Nhã kỳ ngồi khoanh chân. tay còn nạp đạn vào mấy cây súng cầm tay. Vẻ mặt nghiêm túc nhưng không có sát khí. Cô chĩa cây súng về phía của Vương An Nguyên cười nói.

_" Vương An Nguyên. Đây là nhà tôi còn có Vương Tâm Lan ở nữa. Đề nghị cậu lần sau ăn mặc xong rồi mới bước ra. Với thân hình của cậu mà muốn sắc dụ tôi thì cậu vẫn còn chưa đủ..... ". Tiêu Nhã kỳ cười nói rồi thu hồi cây súng lại. Lấy khăn ra lau sáng bóng 2 cây dao găm sắt nhọn.

_" Tôi sắc dụ ai cũng không thèm sắc dụ cô đâu Tiêu Ác Ma. Đúng là nằm mộng ban ngày. Vương An nguyên tôi còn trẻ phơi phới. Bao nhiêu cô gái chết lên chết xuống vì tôi. Tôi mới không thèm người phụ nữ mà chẳng có 1 chút hương vị phụ nữ như cô đâu. Cô đó cứ như đàn ông vậy. Cô cứ nằm mơ đi trong mơ cũng không có được tôi đâu ". Vương An Nguyên không vui nói.

_" Vào thay đồ nhanh đi. Cậu nói nhiều quá. Nếu không phải gu của nhau nói nhiều mà làm gì. Tôi không thích Flowers Men.... ". Tiêu Nhã kỳ cười nói.

_" ưm.... Tôi là Flowers Men đó thì sao. Hừ.......". Vương An nguyên chu miệng nói. Anh đi vào phòng còn đóng cửa mạnh 1 cái. " RẦM .......".

_ Tiêu Nhã kỳ mỉm cười. Cũng may anh ta đi nếu còn đứng đây nữa máu mũi của cô không cầm được rồi. Tiêu Nhã kỳ chửi nhỏ 1 câu. " Mẹ kiếp.... người gì mà đẹp dữ dội vậy không biết. Có để cho người ta sống không. Suýt chút nữa tôi cầm lòng không được bay lại thịt cậu rồi đồ ngốc. Cậu không biết câu đang ở cái động sắc nữ hay sao mà còn bày bán da thịt tươi như vậy chứ...... ".

_Tiêu Nhã kỳ vừa dứt lời thì thấy mũi nóng nóng. " Chết.... Chảy máu mũi rồi. Cũng may cậu ta không thấy. Nếu không hình tượng uy nghiêm bấy lâu nay mình xây dựng bị đổ bể hết rồi ". Cô nói 1 câu rồi đi nhanh đi rửa mũi.

_ Ở trong phòng Vương An Nguyên đứng trước cái gương . Anh xoay đi xoay lại mấy tư thế. " Dáng chuẩn như vậy mà cô ta còn chê sao. Cơ thể cân đối, mông cong đầy đặng, da trắng mịn như tuyết. Cơ bắp của mình săn chắc vậy mà cô ta còn chê. Mình cũng thấy như vậy là được rồi mà. Nói mình không phải gu của cô ta. vậy gu của cô ta là đàn ông già dặn phong sương, đầu hói, bụng bự đít teo, mặt phải để mấy cọng râu dê dê sao..... Tiêu Nhã kỳ cô biến thái nên đúng là có sở thích biến mà. Đúng là biến thái nha.... ". Anh nói rồi tự tin mặc đồ vào.

_ Nếu Tiêu Nhã kỳ mà nghe được những lời này thì chắc chắn sẽ chỉ vào anh mà chửi. " Cậu mới biến thái. cả nhà cậu biến thái. Em gái cậu biến thái.... bụng bự đít teo để dành cho cậu tự hưởng đi. Nếu không nể tình cậu là nam chính là ba của mấy đứa con của người ta sau này. Tôi Tiêu Nhã kỳ mừng thịt tươi cậu rồi ". Nhưng cô hoàn toàn không biết.

_" Giáo sư Tiêu. Tôi đi đến trường đây ". Vương An Nguyên nói.

_" Ưm.... Cậu học về thì nhớ chở Vương Tâm Lan về luôn. Đừng để em ấy đi xe buýt biết không. Còn nữa tối nay tôi có việc 2 ngươi ăn cơm trước đi. Có khi tôi về trễ..... khỏi đợi cửa biết không ". Tiêu Nhã kỳ nói.

Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ