Chương 11. Em và nước mắt

123 12 1
                                    

Chương 11. Em và nước mắt

Vậy là Triệu Quang đi biệt 3 ngày, không tin tức gì hết. Ông bà chủ đi tìm khắp nơi cũng không thấy, không khí trong nhà bỗng trùng xuống. Công việc ở công ty cũng phải trì hoãn.

Bà Tư đêm đó vì trái gió trở trời nên cảm lạnh, ông bà chủ lại vào Nam mấy ngày. Sợ chăng người già có chuyện gì,Diệu chẳng quản thời gian lập tức tới nhà ngay.

Lúc đó cũng gần 11 giờ đêm, chờ bà uống thuốc và đi ngủ, Diệu xuống nhà dọn dẹp trước khi về phòng. Phía ngoài phòng khách bỗng có tiếng người vọng vào, bất giác cô mỉm cười, tiếng Triệu Quang làm cô vui lạ. Mấy ngày mất liên lạc khiến lòng cô rối như tơ vò, thỉnh thoảng cô có tìm Dương và hỏi về vài địa điểm Quang hay lui tới nhưng tìm hoài không thấy. Dù cho ngày thường cô chỉ lẽo đẽo theo anh tới trường hoặc đến giờ thì đem thuốc và đồ ăn lên phòng, chẳng mấy chốc hình thành thói quen, mà bỗng thiếu đi thì trống vắng

Cuối cùng anh cũng về. Diệu chạy ra phòng khách với tâm trạng vui mừng bao nhiêu thì cảnh tượng lúc đó càng làm cô đau lòng bấy nhiêu.

Bóng đèn cao áp ngoài đường vừa vụt tắt, không gian mới đó đã nguội lạnh cùng màn đêm vô tận. Trong nhà còn chút ánh sáng từ bóng đèn ngủ, nhưng cũng chẳng đủ để làm ấm thêm cho tâm hồn nguội lạnh cùng cực ấy.

Thời gian dài lê thê từ thời khắc đó. Cô lặng thinh nhìn hai người họ quấn lấy nhau, ôm ấp nhau, sà xuống sofa. Hắn ngấu nghiến người con gái ấy, thấy cô, sự thờ ơ lãnh bạc trong đôi mắt đỏ ngầu đó làm tim Diệu nhói lên. Thử hỏi, anh là ai? Dục vọng và thù hận trong đôi mắt ấy quá lớn, tất cả đã che lấp đi con người thật của anh.

Châm nhanh chóng cởi từng cúc áo của anh, để lộ ra từng múi cơ đang phập phồng, nó sà vào anh đầy ham muốn, rõ ràng sức hút từ người con trai ấy đã xóa nhòa đi cái tôi kiêu sa của nó. Nhưng rồi trong nụ hôn anh giành cho Châm, không ngọt ngào như nó nghĩ, bờ môi bỗng nhiên bung máu.. anh cắn nó.

Minh Nhật bấy giờ không mãn nguyện với sự hả hê về thể xác, điều hắn muốn là làm tổn thương những người Triệu Quang yêu thương. Hiện tại, hắn chưa thấy điều đó ở Diệu. Cô đứng ở đó, chân chân nhìn hai người bằng sự ngạc nhiên, như thế là chưa đủ.Vậy rồi Nhật buông bàn tay đang bóp chặt eo Châm ra, quát lớn:

- Nhìn cái gì mà nhìn

- Cậu đã về

Diệu vốn định nói " Tôi rất lo cho anh" nhưng cô nhận ra, trong hoàn cảnh này, cô xuất hiện thật thừa thãi.

- Hai người... làm chuyện này ở đây không được hay cho lắm

- Đây là nhà của tôi, làm gì là quyền của tôi, không liên quan đến cô

- Anh... nên đưa cô ấy về phòng, làm chuyện này ở đây, ai nhìn thấy, không phải phép

Châm chỉnh lại áo váy, nó không thấy hành động theo trai về nhà này mất mặt, không những thế còn tỏ ra hãnh diện là đằng khác. Nếu không vì con nhỏ kia làm kì đà cản mũi thì có lẽ hắn cũng không bực mình mà cắn rách môi nó, nó hất mặt chanh chua nói:

[Truyện dài-Full] Thanh xuân mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ