Bình minh sau đêm tối luôn luôn đại biểu cho hy vọng, so với sự ai oán của chạng vạng, có thêm vài phần chờ mong, thế nhưng bình minh này đối với nhân loại mà nói lại đáng sợ như thế, bọn họ sắp sửa đối mặt đại nạn hủy diệt bọn họ.
Nhàn nhã lấy ra cái ghế, ngồi ở trong hư không, màn hình ánh sáng trôi nổi ở trước mắt, trên bàn đặt thức ăn, dưới chân là sóng lớn ngập trời, lúc này nó đang hung mãnh công kích tới thuyền cứu nạn cách đó không xa.
Thuyền cứu nạn cực đại ở trước mặt sóng lớn nhỏ bé như thế, đầu sóng giương lên cao cao, sau đó hung hăng rơi xuống, đây là sự đùa cợt đối với thuyền cứu nạn, sự tồn tại nhỏ bé như thế, thế nào có thể đối kháng được uy thế của nó.
Đế cùng Tôn Hoàng cứ ở nơi đó hưởng thụ bữa sáng, nhìn tình hình lúc này của nhân loại.
Sóng lớn hung mãnh bổ nhào qua thuyền cứu nạn, xung lượng cực đại khiến cho thuyền cứu nạn lay động, người trong khoang thuyền phát sinh tiếng la kinh hoảng, thân thể theo thuyền lay động, ngã trái ngã phải.
Nhân viên công tác khai áp, thả áp, ổn định thân thuyền, không cho thuyền bị xung lượng của sóng lớn đi qua cuốn đi, mở ra thiết bị, nổi lên từ trong nước, sóng thứ nhất bọn họ đã chống qua được, kế tiếp là sóng thứ hai.
Đầu sóng thứ hai đánh tới, trong đó còn cuồn cuộn một vài thứ sóng thứ nhất không thể cuốn mang đi, tỷ như đá, tỷ như cây cối, tỷ như, bất cứ thứ gì nhân loại biết hay không thấy rõ, đánh lên trên thân thuyền.
Thuyền rời khỏi cửa áp, nơi đây đã không còn an toàn, bởi vì ngọn núi cao nhất này sắp bị dìm mất, chín chiếc thuyền dùng thép rắn chắc cố định nối tiếp lại với nhau, đáy thuyền là thiết bị nổi được khai phá trước hết, không thể phi hành, thế nhưng tải trọng đủ lớn, có thể trôi nổi trên mặt biển.
Dưới sự hợp tác phối hợp tỉ mỉ, nhân loại rốt cục chống qua được phần gian nan nhất, thuyền bắt đầu hành tẩu trên mặt biển, nhưng thế giới tuyệt không có an bình lại, mưa xối xả tầm tã, sấm đánh chớp giật, tượng trưng cho rung chuyển kế tiếp, chẳng qua, kế tiếp liền giản đơn hơn nhiều.
Sau khi tin tức an toàn tạm thời được thông cáo, người trong thuyền vui mừng khôn xiết.
Trong cuộc sống kế tiếp, thuyền cứu nạn đi tới trong mưa rền gió dữ, trong quá trình này cũng giải cứu rất nhiều thuyền đào sinh, nhân khẩu trên thuyền cứu nạn lần nữa gia tăng, thuyền đào sinh cũng được thu hồi.
Người trong thuyền đã đăng ký hoàn tất, nhân viên tầng lớp quản lý bắt đầu tiến hành quản lý phân phối đối với nhân viên, thống kê nhân khẩu, cùng phân phối các loại công tác an bài.
Vượt qua trong mưa rền gió dữ mấy tháng, thông qua vệ tinh biểu thị, thế giới này đã không còn lục địa, từ nay về sau nhân loại cũng chỉ có thể sinh hoạt trên thuyền cứu nạn, sau khi nhân viên quy hoạch hoàn tất, chín chiếc thuyền cứu nạn cũng bắt đầu quy hoạch.
Nơi ở, sản xuất, hành chính, nghiên cứu, mỗi một chiếc đều tiến hành phân hoá, cho tới bây giờ tất cả mọi người rất phối hợp, không có ý kiến phản đối, kết cấu chính trị mới cũng đã hoàn thành, chủ tịch liên hợp trở thành chủ tịch thuyền cứu nạn, lãnh đạo còn lại chiếm cứ một số vị trí thực quyền của thuyền cứu nạn, Đế cùng Tôn Hoàng lấy thân phận phó chủ tịch trong giai tầng thống trị lại không có bất kỳ thực quyền nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám Dạ Quân Vương
RandomTác giả: Vô Thố Thương Hoàng Nhân vật: Tôn Hoàng x Đế. Thể loại: Đam mỹ (nam x nam, bạn đã được cảnh báo), nhất thụ nhất công, super siêu cường thụ, công vô tình, ko quan tâm bất cứ thứ gì, coi thế giới như trò đùa, độc chiếm rất mạnh và có thể nói...