6:30 AM
Vưu Hàm vì có hẹn cùng đội bóng rổ nên phải dậy sớm, vừa chuẩn bị rời phòng thì thấy điện thoại của Hiểu Hiểu rơi ở góc phòng mình . Hẳn là hôm qua em ấy đánh rơi lúc vào đây lấy quần áo.
Khoé miệng nam nhân nhếch lên nhè nhẹ, suy nghĩ một chút rồi cởi quần áo ngủ ra, chỉ mặc độc một chiếc quần lót , xong xuôi mới tiến đến phòng bên cạnh gõ cửa.
Gõ ba tiếng vẫn chưa thấy ai ra mở cửa, anh thầm nghĩ có lẽ bây giờ cậu chưa dậy, liền vặn khoá bước vào trong.
Kỳ thực Hiểu Hiểu dậy từ sớm rồi. Hôm qua cậu đã cố ý bỏ điện thoại trong phòng học trưởng, vậy là hôm nay có thể quang minh chính đại sang phòng anh lấy đồ, tiện thể ăn chút đậu hũ mỹ nam.
Hiểu tiểu thụ cười đến nước dãi ròng ròng, lật tung chăn loay hoay tìm quần áo mặc vào. Thói quan ngủ trần thật có chút bất tiện.
Đúng lúc Hiểu Hiểu chạy long nhong tìm quần áo, hai cánh mông trắng mềm cứ thế bại lộ trong không khí , học trưởng của chúng ta bước vào. . .
Tức thì hai người đều hoá đá.
Vưu Hàm là vì sửng sốt . Còn Hiểu Hiểu đầu tiên là vì chột dạ, sau đó. . . là vì thấy bộ phận nào đó của học trưởng nhà mình ngẩng cao đầu, có xu thế muốn bật ra khỏi quần lót.
Sau vài giây bối rối, vẫn là Vưu Hàm hoàn hồn trước, lên tiếng giải thích "Em biết đấy, khụ, chỗ đó đàn ông sáng sớm đều dễ cương. . ." Nhất là khi thấy người mình thích trong tình trạng khoả thân nữa chứ.
Hiểu Hiểu có chút muốn khóc. Học trưởng anh tuấn ngay trước mắt nhưng mình lại không dám ngẩng đầu lên nhìn, cả người đỏ bừng trốn sau chăn rầu rĩ gật đầu, biểu thị không sao.
" Vậy thì tốt. Điện thoại em đánh rơi ở phòng anh này. " Vưu Hàm nhịn cười nhìn ai kia cuộn tròn thành quả bóng nhỏ trên giường, lại nhìn xuống bộ vị đang "sinh long hoạt hổ" của mình, đành phải về phòng tự giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Đoản Văn - Đoản Văn Đam Mỹ
RandomTổng hợp những siêu đoản văn và đoản văn ta viết. Chủ yếu là hài, ngọt, ít ngược bởi tim ta mong manh ứ chịu được kích thích nha <3 Lần đầu chắp bút còn nhiều sai sót , rất mong nghe nhận xét của mọi người. Nhớ ủng hộ cho ta a !