Chương 63
"Anh, anh--"
Anh cứ "Anh..." nửa ngày trời cũng không nói ra cái gì, Ninh Vi Nhàn không muốn nghe liền ngáp một cái. Sau khi mang thai cô rất hay buồn ngủ. Nhan Duệ thấy cô lảo đảo đứng lên liền vội vàng đi theo phía sau. Ninh Vi Nhàn díp tịt mắt đi ra cửa phòng, trên đường đi suýt chút nữa bị vấp ngã, may mà Nhan Duệ nhanh tay đỡ cô lại.
Cô trở về phòng, Nhan Duệ cũng theo cô vào. Cô lên giường đi ngủ, Nhan Duệ cũng mang đệm hơi chuyển ra nằm theo cô. Ninh Vi Nhàn không muốn can thiệp vào bất kỳ việc gì anh làm, vì vậy cô liền kéo chăn nằm ngủ.
Nhan Duệ cũng muốn ngủ, nhưng lăn qua lôn lại vẫn không ngủ được. Bình thường vào giờ này anh làm gì ư? A ... bình thường giờ này anh cũng ngủ, vì đêm hôm trước thường chơi quá khuya cho nên thời gian ban ngày anh đều dùng để ngủ bù.
Nhan Duệ đưa mắt nhìn Ninh Vi Nhàn đang rúc cả người vào trong chăn, trong lòng cảm thấy vừa chua vừa chát. Anh biết anh không đủ tư cách yêu cầu Ninh Vi Nhàn thủ thân như ngọc. Lời nói của Tương Kế mặc dù bỉ ổi, nhưng cũng không sai. Nếu như Ninh Vi Nhàn thật sự ưng thuận Tương Kế, muốn kiếm bạn tình, như vậy anh, đúng là cũng không có tư cách gì để khuyên ngăn cô.
Nhan Duệ sống ba mươi năm nay, chưa từng có việc gì anh không giải quyết được, đặc biệt là chuyện liên quan đến phụ nữ. Anh vẫn luôn cho rằng, mình làm việc gì cũng sẽ thuận lợi. Nhưng cho tới hôm nay anh mới ý thức được một sự thật vô cùng rõ ràng rằng: anh không phải thần thánh, không thể xóa hết được những chuyện đã xảy ra trong quá khứ cũng như không thể xóa được những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô. Hiện giờ, ngoại trừ việc đem hết khả năng để bù đắp cho cô thì anh chẳng thể làm gì hơn được.
Ninh Vi Nhàn hơi thở rất nhẹ, Nhan Duệ phải nín thở mới có thể nghe được tiếng của cô. Anh không biết cảm giác hiện giờ của mình là gì, chỉ cảm thấy nghe tiếng hít thở của cô mà muốn rơi lệ. Đã rất lâu rồi họ không có ở riêng hai người với nhau như vậy, không có nước mắt, không có tổn thương, cảm giác như tất cả những chuyện không hay đều chưa từng xảy ra.
Vi nhàn......
Anh muốn nói với cô, muốn cô tin anh thêm lần nữa, muốn cô đừng thích người đàn ông khác, muốn cô sống những ngày tháng vui vẻ cùng anh, nhưng anh không dám, anh không có tư cách nói như vậy.
Nghĩ tới cuộc sống lêu lổng vô nghĩa của mình suốt ba mươi năm, chơi đùa với biết bao cô gái, trải nghiệm qua bao nhiêu khoái cảm nhất thời, nhưng cho tới bây giờ, ở trước mặt Ninh Vi Nhàn, anh ngược lại không muốn nhớ tới bất kỳ điều gì. Anh từng ôm qua những loại phụ nữ nào, lái những loại xe đua nào, cá cược những vụ lớn thế nào ... toàn bộ anh đều không nhớ. Giống như những chuyện này không phải là quá khứ của anh, anh chỉ như một người đứng xem, không hề có cảm giác mình tồn tại trong đó.
Tại sao như vậy chứ?
Thậm chí Nhan Duệ đã nghĩ rằng cả đời anh sẽ không kết hôn. Sản nghiệp nhà họ Nhan lớn như vậy, cho dù anh có tiêu xài cả đời cũng không hết. Nhưng ngay lúc này đây, đột nhiên anh lại cảm thấy cuộc đời mình vô cùng trống rỗng. Chỉ có càn rỡ, lang thang, liều lĩnh, không hề có trách nhiệm, không có mục tiêu và cũng chẳng có ý nghĩa gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Đầu - Lệ Ưu Đàm
RomantizmThể loại: Hiện đại, Ngược. Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Converter: Ngocquynh520 Độ dài: 130 chương + 1 phiên ngoại Văn Án: Đã là cuộc hôn nhân thương mại thì không thể hạnh phúc. Ninh Vi Nhàn là một cô gái khuê tú điển hình, cô nghĩ rằng mình đã có m...