Với tôi, thứ không thể buông bỏ trên đời này chính là tình yêu...
Ngày thứ nhất
"Thiên Huy! Nhìn này, hoa hồng nhung nở rồi!"
Tôi bê chậu hoa nho nhỏ trên tay, mừng rỡ gọi. Đôi mắt nhìn chăm chú vào bông hồng nhung vừa chớm nở. Trong khi những bông hoa khác mới chỉ là nụ thì nó đã nở thật đẹp, to và rực rỡ. Những cánh hoa đỏ thắm, mềm mịn như nhung đan xen vào nhau. Trên cánh hoa còn đọng những giọt sương ban mai lấp lánh, càng làm cho bông hoa ấy thêm phần kiêu sa, quyến rũ. Đưa tay chạm vào những cánh hoa mỏng manh, tôi cảm thấy có chút lành lạnh truyền vào tâm thức. Bất giác, tôi khẽ mỉm cười.
Ngày ấy, tôi cùng Thiên Huy đi mua hạt giống về trồng. Cả hai chúng tôi đều không biết gì về kỹ thuật trồng hoa hồng nhung. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, mang chậu hoa ra hướng nắng rồi cùng nhau xới đất. Sau đó, chúng tôi đặt hạt giống vào. Tôi nhớ rất rõ mình đã phấn khích đến nỗi không nói được lời nào, cứ thế nhìn Thiên Huy. Giây phút ấy, anh nắm lấy tay tôi, áp lên má anh. Anh nhìn tôi với tất cả yêu thương, cưng chiều. Mặc kệ bùn đất, anh vẫn nắm chặt không buông, cứ như đôi bàn tay tôi là một thứ gì đó thật quý giá trên đời. Chỉ một hành động nhỏ ấy của anh cũng đủ làm trái tim tôi nghẹn ngào, xúc động.
Và cây hồng nhung này đã lớn lên như thế đấy, lớn lên cùng với tình yêu của chúng tôi. Có thể với người khác nó không phải là cây hồng nhung đẹp nhất, nhưng với tôi nó chính là cây hồng nhung kiêu sa nhất. Nó tượng trưng cho tình yêu bất diệt, mãi mãi vĩnh cửu của tôi và anh...
"Thiên Huy! Dậy đi! Đừng ngủ nữa. Anh mà cứ ngủ nữa thì hoa sẽ... tàn đấy."
Dứt lời, nước mắt của tôi đã không ngừng rơi, rơi thật nhiều. Sức nặng của những giọt nước mắt, bản thân yếu mềm này của tôi không thể giữ được nó nữa. Trước mặt tôi nhạt nhòa đi, chỉ còn thấy nước và nước.
Nước mắt chảy xuống môi tôi, mặn chát nơi đầu lưỡi. Tôi gạt vội những giọt nước mắt ấy. Tôi muốn nhìn thấy anh. Nhưng khi nhìn thấy người con trai tôi yêu đang nằm trên giường bệnh. Nhìn anh hôn mê đã bao ngày, phải dùng ống thở để duy trì sự sống. Nhìn anh đứng giữa sợi dây mỏng manh giữa sự sống và cái chết của tử thần. Lặng nghe căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng im lặng đến đáng sợ. Không có bất cứ tiếng động nào ngoài tiếng ồn ào của máy thở và máy đo nhịp tim.
Bản thân tôi lúc ấy mới cảm thấy xót xa, đau đớn cùng cực. Và tôi đã khóc thảm thiết. Tôi để bản thân mình được yếu đuối. Tôi đã quá mệt mỏi vì giả vờ mình mạnh mẽ. Tôi sợ phải mất anh. Sau bao ngày, nỗi sợ hãi ấy như quả bóng căng tròn đòi nổ. Đến giờ này khi nó vỡ tung ra thì giống như con dao cứa vào tim tôi chảy máu, như con rắn độc quấn lấy tâm can tôi mà gặm nhấm. Nó lấy niềm giày vò tôi trong đau đớn làm yêu thích. Cứ như thế tôi khóc cho đến khi không còn nước mắt để rơi.
Rồi tôi lặng lẽ ngồi xuống bên giường bệnh. Đôi bàn tay tê lại không còn cảm giác nắm lấy đôi bàn tay xanh xao của anh. Đôi bàn tay ấy mỏng manh như cánh hồng nhung giữa trời đông lạnh ngắt. Nó xanh xao đến độ có thể nhìn thấy cả mạch máu, những vết kim đâm truyền dịch. Tôi để tay anh áp lên má mình như anh vẫn làm bao lần. Đủ rồi! Giờ đây tôi phải thật tươi cười chờ anh. Nếu anh tỉnh dậy thấy tôi như thế này, chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Tôi mỉm cười nhìn anh rồi chạm lên mái tóc thật mềm mà tôi vẫn thường hay nghịch. Tôi sẽ chờ anh tỉnh lại, cho dù bao lâu đi chăng nữa. Vì nếu không gặp anh có lẽ tôi sẽ sống ở một nơi nào đó và gặp một người con gái xa lạ. Cùng cô ấy kết hôn sinh con, sống một cuộc đời bình thường như bao người. Nhưng chỉ vì gặp anh, chỉ vì một nửa cuộc đời tôi là Thiên Huy, mà tôi mới biết tình yêu kia ngọt ngào đến nhường nào? Hạnh phúc kia mới ấm áp ra làm sao?
Hạnh phúc đơn giản chỉ là cùng nhau sưởi ấm dưới mùa đông, cùng nhau hóng mát giữa mùa hè. Ôm lấy nhau vào buổi tối, hôn nhẹ lên mi mắt, thì thầm "chúc ngủ ngon". Được anh ôm trong vòng tay. Mỗi ngày với tôi đều thật vui vẻ và hạnh phúc. Tôi biết mình không phải là người đồng tính. Vì tôi không có cảm giác với người đồng giới nào khác ngoại trừ anh. Tôi cũng biết mình không thể cảm thấy được yêu thương từ người nào ngoài anh. Anh chính là người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này. Anh chính là một nửa vòng tròn của đời tôi. Rồi tôi hôn lên má anh, thì thầm:
"Bác sĩ nói với em là phải trò chuyện nhiều với anh. Vậy chúng ta nói chuyện nhé. Em biết là anh mệt vậy nên em sẽ nói. Anh chỉ việc nghe thôi. Khi nào nghe chán hãy tỉnh dậy và nói với em nhé. Em yêu anh, Thiên Huy..."
YOU ARE READING
Bất Diệt
RomanceThể loại: Đam mỹ nhẹ nhàng Chung quy cũng chỉ vì vài chữ "không thể buông bỏ"....