Chương 5

58 19 4
                                    

Đi dạo thêm một lát, đến lúc thấy chán Lăng Nguyệt Cẩm mới cho hồi cung. Đáng tiếc số nàng hôm nay không được may mắn cho lắm, sau khi gặp Mạc Đăng Lục thì trên đường về cung lại gặp thích khách.
Lăng Nguyệt Cẩm khẽ chửi thầm một tiếng, xong cô quay sang nhìn Mộ Dung Hàn Úc, so với cô, hắn bình tĩnh hơn nhiều.

" Này, bây giờ phải làm sao đây?" - Lăng Nguyệt Cẩm kéo kéo tay áo của Mộ Dung Hàn Úc nhỏ giọng nói.
Mộ Dung Hàn Úc liếc qua nhẹ giọng an ủi nàng:

  " Không sao đâu, có ta ở đây! "

Lăng Nguyệt Cẩm nhẹ cắn môi, đôi mắt chợt xoẹt qua một tia đau lòng nhưng nhanh chóng biến mất. Thấy Mộ Dung Hàn Úc rút từ người ra một con dao nhỏ chuẩn bị xuống khỏi xe, nàng liền níu áo của hắn lại.

" Nhất định phải không sao đấy."

Con ngươi Mộ Dung Hàn Úc loé lên tia ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, hắn gật nhẹ đầu rồi đi xuống.
Lăng Nguyệt Cẩm im lặng lắng nghe tiếng đánh nhau ở bên ngoài, trong lòng không khỏi lo lắng. Nàng không muốn sự việc năm đó lại xảy ra lần nữa, nắm chặt góc váy, Lăng Nguyệt Cẩm suy nghĩ tìm cách giúp mọi người bên ngoài thì bỗng nhiên xe ngựa liền lao vọt đi khiến nàng mất thăng bằng ngã xuống.
Sau khi bình tĩnh lại nàng liền vén rèm cửa lên, đang ngồi điều khiển xe ngựa là một người mặc hắc y, hắn nghe thấy động tĩnh phía sau liền quay lại, sau khi thấy nàng liền đe doạ:

" Ngồi yên đó! "

Lăng Nguyệt Cẩm nghe vậy liền quay vào, hiện tại tính mạng nàng là quan trọng hơn không thể manh động được. Hơn nữa bọn người này chắc chỉ muốn bắt cóc nàng, còn nếu muốn giết chắc nàng đã sớm quy tiên rồi. Bây giờ phải thật bình tĩnh nghĩ cách trốn thoát.

-----------------------------------------

Mộ Dung Hàn Úc đang bị kẹp giữa ba tên thích khách nên lúc xe ngựa phóng đi hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà không làm được gì. Sau khi xử lí hết bọn thích khách hắn liền tìm một con ngựa gần đó đuổi theo con đường xe ngựa đi.

-----------------------------------------

Lăng Nguyệt Cẩm tự dặn mình phải thật bình tĩnh nhưng hiện tại cả người nàng đang run lên a. Chết tiệt, sao bây giờ nàng muốn khóc thế này chứ, cái cảm giác năm ấy cứ ùa về làm nàng càng thêm khó chịu.
Bỗng nhiên xe ngựa đi chạm lại rồi dừng hẳn, Lăng Nguyệt Cẩm bèn nhíu mày, đến nơi rồi sao?

" Công chúa, mời người xuống ."

Lăng Nguyệt Cẩm im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo tên thích khách kia đi lên trên lầu, tên thích khách kia dừng lại trước một cửa phòng rồi quay sang đó nói với nàng:

  " Mời công chúa, chủ tử đang đợi người ở trong."

Chủ tử à, xem ra là trùm đây rồi. Được rồi bây giờ phải thật bình tĩnh , phải cố gắng sử dụng các kĩ năng trong truyện xuyên không từng đọc để đối phó với tên này. Hít một hơi thật sâu Lăng Nguyệt Cẩm mới mở cửa bước vào. Trong cảm nhận của nàng lúc này là bầu không khí thật quỷ dị, cố kìm nén sự sợ hãi đang lan tỏa trong lòng, Lăng Nguyệt Cẩm hé mắt quan sát xung quanh.

Trước đó vì lo lắng nên nàng không thể xem tường tận kĩ nhưng bây giờ nhìn lại không ngờ nó thật giống phòng VIP phiên bản cổ đại. Căn phòng này còn rộng hơn cả phòng nàng ở hiện đại, trước kia nhà chú dì nàng cũng thuộc loại cao phú soái nên phòng nàng cũng không đến nỗi tệ, nó còn khiến cho cô bạn thân của nàng phải ghen tị. Vậy mà khi nhìn thấy căn phòng này Lăng Nguyệt Cẩm cảm thấy tam quan của nàng bị đảo lộn. " Thiên a, chỉ là một phòng nhỏ của tửu quán thôi mà sao lại bất công như vậy - quá đả kích nha!".
Đảo mắt nhìn xung quanh cả gian phòng, biết bao nhiêu là thứ đồ cổ hiện ra trước mắt nàng. Đang lúc suy nghĩ về việc đưa hết đống đồ cổ này đem về tương lai đi bán chắc sẽ được bộn tiền thì khi lướt mắt qua tấm màn che cách giữa hai gian, Lăng Nguyệt Cẩm cảm thấy được một bóng dáng nam nhân ở sau đó. Còn chưa kịp nhìn kĩ thì nam nhân đó liền cất lời đồng thời tiến về phía nàng.

  " Ngắm đủ chưa? "

Trọn đời trọn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ