Chap 4:
-A… ngươi… ngươi đừng có lại đây… Đại ca… đại ca ta đâu?
Bạch Hiền vừa tỉnh lại liền giật mình khi thấy Xán Liệt chằm chằm mà nhìn mình, có cảm giác như muốn đem con mắt dán chặt lên mặt mình vậy khiến nó có chút sợ hãi. Bật dậy mà co người lại phía sau, nép chặt vào một góc giường, đem y phục trên người chỉnh lại đàng hoàng, tiểu tử bắt đầu chưng ra cái bộ mặt hãi hùng như gặp quỷ khiến Phác Xán liệt trong một giây cứ ngỡ chính mình đang sắp cưỡng bức tiểu tử này. Bất quá chính y cũng không hiểu nổi mình tại sao lại ngồi nhìn nó chằm chằm lâu như thế. Nhưng có cái gì đó rất kỳ lạ, rất cuốn hút, rất dụ nhân ở tiểu tử này. Vô lực cười xòa một cái, y ngồi xuống mép giường, vươn cái tay dài lên xoa tóc nó mặc cho người kia có cố gắng né tránh.
-Ngươi đừng có lo… đại ca ngươi đang hảo nghỉ ngơi ở phòng khác. Hắn hiện tại vẫn chưa có tỉnh.
-… - Bạch Hiền nghe thế liền im lặng mà cúi đầu xuống, cố tình né tránh ánh mắt của y
-Này tiểu tử, ngươi tên là gì?
-…-Im lặng
-Ngươi điếc sao? - Có chút lớn tiếng.
-Ta… không muốn nói cho ngươi.
-Cái gì? Vì sao ngươi không muốn nói cho ta. Ta đây là người tốt nga~ (Vâng! Anh tốt quá cơ~)
-Mặc kệ xấu tốt gì tùy ngươi. Ta vẫn là không muốn cùng ngươi nói chuyện.
Bạch Hiền hơi vênh lên, nhưng nói xong câu này liền lại cúi mặt xuống. Cơ bản là nam nhân này để lại trong mắt nó ấn tượng đầu tiên quá tệ. Hắn tổn thương đại ca, coi thường hai người. Thực sự đã gây dựng trong lòng Bạch Hiền một hình tượng hảo đáng ghét.
-Tại sao? - Xán Liệt tự dưng phát giác hiện tại mình đối với tiểu tử này chính là ngàn phần hứng thú. Thực sự là loại hứng thú trước nay chưa từng có.
-Ta… ta không thích chính là không thích… Ngươi hỏi nhiều làm gì?
-Tiểu tử! Ngươi tưởng ngươi không nói thì ta không có cách tìm ra sao? Ngươi có biết ta là ai không?
-Ngươi là ai ta quan tâm làm gì. Rốt cục cũng chỉ là một xú nam nhân.
<ĐOÀNG… ĐOÀNG>
Sấm sét giữa trời quang nha. Phác Xán Liệt anh tuấn rạng ngời lần đầu tiên trong cuộc đời bị một người mắng là xú nam nhân… mà lại còn là một tiểu hài tử. Ấy vậy mà y trong lòng lại không có nổi một điểm tức giận, nở nụ cười rạng ngời mà hướng tới Bạch Hiền.
-Vậy nga? Nhưng mà ta thấy ngươi rất đáng yêu. Cho nên cũng đừng nên chán ghét ta có được không?
Bạch Hiền chỉ mới tròn 16 tuổi nên đối với cái cảm giác tim đang đập bình bịch trong lồng ngực này chẳng biết phải giải thích ra sao cho phải. Chỉ dám liếc lên nhìn trộm y một chút rồi lại cúi đầu xuống. Xán liệt lại lần nữa vươn tay lên xoa tóc nó. Nhưng lần này lại chẳng có chút nào chống đối từ tiểu tử cả khiến hắn phi thường cao hứng.
-Ta là Phác Xán Liệt. Ngươi nên nhớ nha.
*****
Tử Đào khẽ nhấc thân mình ê ẩm dậy. Vừa toan cử động chân liền đau đớn mà nhăn mày phát ra một tiếng kêu bi thống. Vội vàng thanh tỉnh, cậu lại lập tức ngẩn ngơ khi phát hiện bản thân mình lại đang ở một chỗ hoàn toàn khác. Căm hận chính cái cơ thể mình vì sao lại dễ dàng để người ta khống chế như thế mà đem đi, cứ nghĩ tới lại bi ai. Cậu từ khi tới đây đã là 3 lần liên tiếp ở những nơi khác nhau, mỗi nơi chưa có quá một ngày. Lơ đãng nhìn xung quanh, cơ miệng lại há hốc kinh ngạc. Căn phòng rộng được trang trí thập phần xa hoa lộng lẫy, so với các miêu tả về cung điện khi xưa chỉ có hơn chứ không kém. Chạm tay vào tấm chăn trên cơ thể mình cũng chính là lụa cao cấp được thêu tay tinh xảo, Tử Đào bất quá vẫn còn đang là ngơ ngẩn liền có một tiểu thái giám lễ phép mà gõ cửa.