Chap 7:
Phác Xán Liệt vài ngày sau đưa Hoàng Tử Đào vào tới cung cấm với vai trò là quân sư của mình. Ngô Nhất Phàm ban đầu còn muốn phản đối ác liệt, thậm chí còn xảy ra xô xát với Phác Xán Liệt vì điều này. Song tận mắt đọc được bản tấu chương trình bày biện pháp thâm canh kĩ thuật mới mà cậu đề ra liền đau đầu mà suy nghĩ lại.
Cửu Tiến Quốc thế mạnh là về khai thác biển nhưng cũng chính vì thế mà nông nghiệp vô cùng yếu kém, lương thực vẫn là phải nhập mua về từ Hưng Ngân quốc qua vận tải biển. Nhưng mấy năm gần đây, do sức ép từ hoàng đế mới đăng cơ của Hưng ngân quốc mà việc buôn bán trở nên vô cùng khó khăn. Lương thực vì thế cũng không đủ để cung cấp cho nhân dân. Chính vì thế Ngô Nhất Phàm mới ban lệnh tự gieo trồng nông phẩm tại quốc gia, song do khí hậu cũng đất đai không phù hợp nên hoa màu vẫn rất nhanh chết, người dân lâm vào tình trạng vô cùng khủng hoảng. Hắn vẫn còn đang đau đầu mà nghĩ giải pháp liền nhận được một biện pháp vô cùng khác lạ từ cậu. Hắn tuy trong lòng có chút phân biệt cậu đơn giản chỉ là một tên nam sủng song đối với cái ý kiến kia là có vài phần khâm phục, chỉ cần nhìn qua cũng đoán chắc là sẽ có kết quả khả quan. Trong đầu vốn còn nhiều suy nghĩ về cậu, tới đây lại càng thêm bề bộn. Có lẽ cậu không như hắn nghĩ, hoặc là không phải là một người ương ngạnh bình thường, hoặc là không đơn giản chỉ là một nam sủng.
Ngô Nhất Phàm nhiều khi tự cười rất lâu khi nhìn thấy con người kia cặm cụi ngồi trong Thư điện của hắn một mình, cắm đầu vào những chiếu thư mà phụ hoàng hắn khi đương triều đã ban bố, rồi những biểu hiện khó hiểu trên gương mặt xinh đẹp ấy và cả những khi hắn cảm thấy tim mình chợt trùng xuống khi người kia phát hiện ra hắn đứng trước cửa mà chăm chăm nhìn cậu, khi ấy trong đáy mắt cậu lại hiện ra một vài tia xa cách. Hắn những khi ấy cũng chỉ muốn trấn an con tim mình thôi ngu ngốc mà rung động. Nhưng khi khoát tay mà bước rời khỏi Thư điện, trong đầu lại có chút ủy khuất, trong tim lại có chút đớn đau. Rốt cục có tránh cũng không được phải không? Hắn không có cảm giác với nữ nhân chính là bởi vì nam nhân? Nam nhân như Ngô Khánh Tuệ, và như cậu?
*****
-A… Hoàng Tử Đào… Ngươi quả là thông minh nhất.
Tử Đào nhăn mày nhìn Phác Xán Liệt kích động mà ôm mình chặt cứng. Cái loại hành động này ban đầu còn khiến cậu bài xích, nhưng hiện nay đều đã quen cả nên Tử Đào chỉ gắt nhẹ mà đẩy hắn ra.
-A… Ghê tởm! Ngươi xích ra chút đi!
Phác Xán Liệt chẳng những không để tâm tới những lời nói kia của cậu mà môi còn giữ nguyên nụ cười vô cùng khó đỡ.
-Biện pháp của ngươi mới đưa vào thử nghiệm một tuần liền đã có hiệu quả. Nông phẩm ban đầu phát triển rất tốt a.
-Vậy thì tốt rồi…- Tử Đào khóe miệng nở một nụ cười hài lòng rồi lại cúi xuống quyển sách trên bàn.
-Nhưng mà ta vẫn không hiểu. Chúng ta đều chưa có nói cho ngươi là đang gặp khó khăn về cái gì. Ngươi làm sao biết?
Tử Đào thở dài một hơi, đang còn muốn mắng hắn ngu đần. Nhưng rồi lại thôi. Cơ bản là hắn không có biết là sử sách đã ghi lại rất rõ ràng về nạn đói năm này của Cửu Tiến quốc. Nạn đói gần như trở thành một thảm họa của quốc gia với hàng triệu người chết. Rùng mình khi nghĩ tới cánh mình vừa cứu được hàng triệu con người, Tử Đào hiện tại cảm thấy mình đang làm việc này là rất đúng đắn. Cậu giúp người người thoát khỏi hiểm cảnh của cái chết, thoát khỏi khó khăn về vật chất. Song vẫn chưa có hiểu rõ lời Ngô Khánh Tuệ nói với mình trước lúc chết. Cậu có thể giúp hắn cai trị quốc gia này một cách đúng đắn nhất, nhưng làm thế nào có thể thay đổi được bản chất con người hắn? Nếu sinh ra đã là độc ác tàn nhẫn, vậy vì cái gì hắn mới chịu thay đổi được chứ?