Chap 11:
Chung Nhân khóe miệng đột ngột nhếch nhẹ lên khiến Tử Đào cậu không kiềm được mà lạnh ngắt mặt vì cái biểu hiện ấy. Nghiêng đầu để né tránh nụ hôn của hắn nhưng rồi nụ hôn lại càng được lợi mà đặt xuống cái cổ thanh mảnh đang tràn ngập những vết thâm tím của cậu. Kim Chung Nhân trước khi rời khỏi cơ thể cậu vẫn không quên để lại một nụ cười anh tuấn tiêu sái nhưng đi cùng nó lại là những lời lẽ mà theo câu nghĩ rằng chúng cực kỳ thiếu liêm sỉ.
-Tiểu mĩ nam. Hắn vì ngươi mà trước giờ thượng triều lại chạy loạn trong hoa viên như thế này. Có phải đêm qua chính là người đã cùng ngươi?
-….....
Tử Đào thiếu điều muốn đem cái cổ hắn bóp cho nghẹt thì thôi. Nhưng khí lực yếu ớt không cả nhấc nổi cơ thể, cậu chỉ có thể dùng ánh mắt mình trợn lên mà trừng trừng nhìn hắn oán hận. Kim Chung Nhân không hiểu làm sao lại nhìn ra cái biểu hiện dễ thương trong cái ánh nhìn ấy chứ, hắn vuốt lên tóc cậu, thì thầm trước khi bỏ ra ngoài.
-Mặc kệ ngươi là người Ngô Nhất Phàm ân sủng hay không, coi trọng hay không, ta nhất định tìm mọi cách đem ngươi về Khả Nhĩ. Hahahaha…
Tử Đào nhìn cánh cửa vừa đóng lại mà nghiến răng bật ra hai chữ “ngông cuồng” Kim Chung Nhân hắn còn chưa có đăng cơ mà tại sao tính tình lại ngạo mạn đến thế. Hắn nói như vậy, nếu cậu là tình ý của Ngô Nhất Phàm thì hắn cũng sẽ bắt cho được? Quả là ngạo mạn tới cùng. Một thái tử nước khác lại vào hoàng cung của hắn bắt người thì chỉ sợ dù cho Ngô Nhất Phàm không coi trọng cậu thì cũng chẳng để yên đâu. Kim Chung nhân làm như vậy khác nào cười vào mặt Ngô Nhất Phàm?
Kim Chung Nhân vừa ra tới bàn trà ngoại điện liền thấy Ngô Nhất Phàm ăn vận bào phục đang ngồi chờ sẵn ở đó, bên cạnh còn có vương gia Phác Xán Liệt cùng với tùy tùng.
-Hoàng thượng.
-Thái tử… - Ngô Nhất Phàm trên miệng vẫn mang một ý cười lạnh ngắt liền quay lại nhìn Kim Chung Nhân đang tiến vào
-Chẳng hay hoàng thượng mới sáng sớm tới tìm ta có việc gì? (Biết rồi còn giả ngu???)
-Ta nghe lại thị vệ đại nội nói trong thư phòng của thái tử có một nam tử lạ nên quả thực muốn tới xem đó liệu có phải người trẫm đang tìm kiếm không.
-À… Việc này quả thực đúng là như thế. Sáng sớm nay khi ta vừa muốn ra ngoài liền gặp hắn đang gục xuống ở trước cửa. Ta không nghĩ hắn lại chính là người của hoàng thượng nên đã vô tình mạo phạm mà đem hắn vào thư phòng gọi ngự y chuẩn trị rồi.
-Để thái tử phải chê cười rồi. Trẫm làm vua lại không quản nổi người của mình, quả thực đáng hổ thẹn.
-Hoàng thượng trăm công nghìn việc vẫn còn nhớ tới việc đi tìm kiếm người mất tích quả thực làm ta thấy đáng khâm phục nhiều hơn.
Chung Nhân trong lời nói thập phần khiêm nhường nhưng tếu ý lại vô cùng lộ liễu. Nếu đã là nam sủng của hắn chẳng lẽ Ngô Nhất Phàm không quản nổi? Nếu vậy Kim Chung Nhân hắn nghĩ để bắt được tiểu mĩ nam quả thực dễ như trở bàn tay. Xong bất quá Ngô Nhất Phàm lại chẳng chút để tâm tới ý tứ gì hết, đầu óc chỉ còn quay mòng cái cảnh cậu ngã gục xuống vì mất máu. Vẻ lạnh băng trên mặt đã thoáng lộ chút hoang mang. Nực cười là hắn quả thực không biết tại sao lại có cái loại tâm trạng hoang mang hỗn độn thế này nữa.