Hà Tử Mẫn đứng đó lạnh lùng nhìn người đàn ông mặc tây trang màu đen nghiêm túc và sang trọng trước mắt, mặc dù nét mặt hắn ta lộ vẻ bi thương, nhưng cũng không che dấu được sự tuấn tú của gã.
Lúc trước, bản thân mình vì hình tượng tốt đẹp này làm cho mờ mắt, từ đó, tình yêu duy nhất, hạnh phúc duy nhất, cuộc hôn nhân duy nhất.... mạng sống duy nhất giờ này đã chôn vùi hoàn toàn trong tay gã.
Hà Tử Mẫn lòng tràn đầy phẫn nộ, đau đớn.
Cô hận hắn ta, nhưng cô càng hận bản thân mình nhiều hơn, cô hận mình ngu ngốc.
Hà Tử Mẫn đảo ánh mắt sang người phụ nữ đứng bên cạnh đang trưng ra vẻ mặt bi thương, cô ta mặc bộ quần áo công sở màu đen, tôn lên màu da trắng nõn của ả, bó sát vào thân hình quyến rũ, lộ ra đường cong hoàn hảo.
Ánh mắt như lưỡi dao sắc bén bắn về phíả Tạ Vũ Phỉ, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Tạ Vũ Phỉ đã chết trăm lần rồi.
Nhưng hai người đứng trước mắt không hề có cảm giác gì.
Hai người lộ ra vẻ mặt bi thương này thì người ngoài sẽ cảm thấy họ rất đau khổ, nhưng Hà Tử Mẫn không thấy thế mà cô chỉ cảm thấy ghê tởm, đúng, ghê tởm cực độ.
Ngu ngốc, quá ngu ngốc. Kết hôn tám năm, Hà Tử Mẫn bỏ hết cơ hội làm giàu của mình để làm một người vợ mẫu mực. Nhưng đổi lại là cái gì? Hắn ta đi ngoại tình, mà người đó lại là chính bạn thân cô, hai người cô tin tưởng nhất lại phản bội cô.
Giờ cô yên lặng nằm trong phần mộ lạnh lẽo. Mà bạn thân kiêm người tình đang đóng vai người bạn tốt đang an ủi chồng cô: " Anh đừng buồn nữa, người chết không thể sống lại, hãy nén bi thương".
Cô ả nói những từ thương tâm̉, thương xót, nhưng trong giọng nói lại không có nửa phần đau khổ mà là đắc ý.
Cô không an tâm! Cô không cam lòng! Cô không thể bỏ qua cho đôi cẩu nam nữ đang làm bộ làm tịch trước mặt cô!
Nếu như không phải họ, nếu như không phải Tạ Vũ Phỉ đẩy cô, nếu như Hà Minh thấy chết không cứu thì làm sao cô lại nằm đây.
Đúng, cô đã chết.
Cô, Hà Tử Mẫn đã chết.
Cô rơi nước mắt trên khuôn mặt trong suốt.
Cô nhìn mẹ cách đó không xa, bà khóc đến ngất xỉu, còn bố cô thì như già thêm tuổi, khuôn mặt hốc hác.
" Ba, mẹ, con gái bất hiếu" Hà Tử Mẫn quỳ xuống trước mặt ba, mẹ cô lạy ba vái, nhưng họ không nhìn thấy, thật khổ tâm.
Muộn, tất cả đều đã muộn. Đến lúc chết cô mới thấy được bộ mặt thật của bọn họ.
Chiều tà, ánh mặt trời lặn sâu xuống núi, hầu hết mọi người đều rời đi. Giờ này nhìn nghĩa trang thật trống trải và thê lương.
Hạ Minh và Tạ Vũ Phỉ đã chuẩn bị rời đi, còn Liễu Dật vẫn đứng yên ở đấy. Liễu Dật là bạn của cô cũng là bạn của Hạ Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trọng Sinh) Đợi Em Yêu Anh
Short StoryThể loại: Trọng sinh, hiện đại, ngôn tình, ngược tra nam, HE "... Nếu có kiếp sau vậy hãy đợi em yêu anh..." ♡♡♡♡♡♡♡