Yahhh, tui comeback nè, ai còn nhớ tui hôn???
Dạo nì tui chuẩn bị cho một tác phẩm khác, với lại tui chưa có ý tưởng để viết truyện nên cứ bị mắc nghẽn thành ra nó lâu, giờ có rồi nên tui viết.
Đây có thể coi là oneshort cũng được, tại tui muốn viết về tuổi học trò í.
Sẵn sàng chưa, vào thôi!
Tựa đề deep vậy thôi, chứ câu truyện này không có liên quan đến đường xá địa chỉ đồ đâu :)))
~~~
Cuối năm cấp 3, hoa phượng cũng đã nở, đỏ thắm, từng cánh hoa mong manh lại rơi xuống mặt đất, tôi đặc biệt lại rất thích hoa phượng, nó rất đẹp nhất là khi nó cuốn theo cơn gió, nhảy múa trên không trung rồi lại nhẹ nhàng đáp trên mặt đất, nó như tô điểm cho không gian trở nên thơ mộng vào buổi chớm chiều.Tôi đưa tay đón lấy cánh hoa mỏng manh ấy, nâng niu, lại ngước nhìn cái cây thân thuộc, mấy năm rồi nhỉ, tôi xa ngôi trường này, xa những bông hoa phượng này bao lâu rồi? Nó có vẻ già hơn trước, sần sùi hơn trước, nhưng màu sắc thì vẫn luôn đỏ rực đầy sức sống. Cây phượng này thật sự rất đặc biệt với tôi, vì sao ư? Là vì nhờ cây phượng này mà tôi gặp được một người bạn rất tốt, một người bạn thân tuyệt vời, và là một người bạn tôi không thể gặp lại được nữa.
Bạn ấy là bạn thân của tôi, rất thân, chính vì thân mà đôi khi cũng có nhiều lần cãi vã, nhưng sau đó lại làm hòa với nhau.
Và một thời gian tôi chợt nhận ra, có lẽ....không phải chỉ là mối quan hệ bạn thân bình thường, tôi nghĩ chúng tôi đã vượt qua mức quan hệ ấy và rõ ràng tôi không muốn chấp nhận sự thật này.
Tôi chỉ muốn tình bạn thân này không bao giờ rạn nứt, và tôi chỉ muốn thời gian quay lại, lúc mà tôi chưa hề thốt ra những câu nói cay nghiệt ấy.
Tôi đưa tay siết chặt cánh hoa, bỗng nhiên tôi cảm thấy ức nghẹn, trái tim lại quặng đau,nước mắt cứ như thế mà chảy ra, tôi khóc rất to, mặt kệ mọi người xung quanh nhìn tôi với con mắt như thế nào, tôi mặt kệ mọi thứ và ngồi khụy xuống như một con gàn dở, có lẽ bức tường của trường sẽ làm tôi khá hơn một chút.
Tôi còn nhớ...
"Xin chào mình là Tú, rất vui được làm quen với bạn!"
"Ừ xin chào, mình là Nhi, bạn cũng thích hoa phượng ư?"
"Ừ, rất thích!"
"Ừ, mình cũng vậy nữa!"
Chúng tôi làm quen như thế đó.
"Ê mày, nghe gian hồ đồn mày rất thích hoa phượng!" Tú cặp cổ tôi nói.
"Xàm xí đú, là tao nói với mày chứ gian hồ nào nói!" Tôi nhăn mặt.
"Ừa, tao muốn nói cho hoành tráng ý mà!"Tú mặt bịu xuống như trẻ bị mắng í.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - GL] Đánh đổi [H cao]
Vampir"Báo...thù...giúp tôi báo thù....!" "Được! Với điều kiện em phải bên tôi, không được phản bội tôi và rời xa tôi! Em sẽ được sống lại và làm những điều em muốn!" "Tôi...hứa.....nhanh...lên...giúp...tôi đi....tôi chết mất...