0.
Ngày ấy ở một ngôi làng nhỏ, có một ngôi nhà tranh thấp bé phía sau ngọn đồi.
Có một người đàn ông đứng tuổi được gọi là cha, một người phụ nữ đã không còn trẻ nữa được gọi là má.
Có một đứa bé được gọi là Bạch Hiền, nó có một người anh hơn nó năm tuổi, được gọi là Xán Liệt.
Bốn người yêu thương nhau lắm. Cha và má hằng ngày đi làm ở trên huyện, cố gắng hằng ngày có thể có tiền mua thức ăn về cho hai đứa nhỏ ở nhà.
Bạch Hiền ngày ấy mới mười tuổi nhưng đã biết phụ giúp cha và má mọi công việc. Bởi vì nó thương hai người lắm, thương cả người anh trai của nó nữa.
Bởi vì Xán Liệt, bị thiểu năng bẩm sinh.
1.
Xán Liệt tuy bị bệnh, nhưng anh cũng hiểu được cha và má rất khổ sở, Bạch Hiền còn nhỏ nhưng cũng đã phụ giúp hai người. Xán Liệt biết tự xúc cơm ăn, tự tắt đèn đi ngủ, tự vệ sinh cá nhân. Những lúc cơn đau đầu không mời mà đến cũng cố gắng chịu đau, không muốn cha và má buồn, không muốn Bạch Hiền lo.
Bởi vì Xán Liệt như vậy, nên không được đi học. Chỉ có Bạch Hiền là có thể.
Bạch Hiền ngày còn học ở trường làng thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, rằng nó có anh trai bị đần độn, nói anh trai nó là thằng ngốc. Bạch Hiền không khóc, chỉ nói rằng, chúng mày có anh trai không? Anh trai tao như vậy, nhưng tao thương anh ấy, anh ấy cũng thương tao. Anh ấy bị đần độn, có ảnh hưởng đến chúng mày không?
Bạch Hiền bị bạn bè xa lánh, bởi vì chúng nó sợ một đứa có anh trai bị bệnh.
Bạch Hiền cũng không cần. Bạch Hiền chỉ cần cha má và anh nó, thế là đủ rồi.
2.
Mỗi khi đi học về Bạch Hiền sẽ nấu cơm thay má, bởi vì cả hai người đều đi làm muộn đến tối mới về. Nếu dư thời gian sẽ chơi cùng Xán Liệt.
Một ngày đang ngồi cạnh chơi ca rô cùng Xán Liệt, Bạch Hiền thấy Xán Liệt bỗng nhiên ôm lấy đầu mà rên lên từng tiếng. Nó hoảng hốt, nắm lấy hai tay anh mà hỏi, anh làm sao thế anh ơi, có đau lắm không? Trong nhà không có thuốc, làm sao bây giờ.
Xán Liệt hồi lâu sau mới định thần lại, lại cười toe toét với Bạch Hiền. Bảo là em ơi, anh không sao rồi, anh không đau nữa, chúng mình chơi tiếp đi em.
Bạch Hiền khóc. Bạch Hiền gạt cây bút trên tay Xán Liệt ra, ôm anh vào lòng. Giọng nói có chút nức nở, là anh ơi, em biết anh đau lắm, sau này em sẽ cố học giỏi, kiếm tiền về chữa bệnh cho anh.
Và Xán Liệt khóc.
3.
Xán Liệt đi ra ngoài bãi đất trống chơi. Anh lẻn ra ngoài lúc cha má và Bạch Hiền đi vắng, bởi vì họ không muốn anh ra ngoài bị trêu chọc.
Lũ trẻ con bằng tuổi Bạch Hiền thấy anh liền nở nụ cười quỉ quái. Xán Liệt thấy tụi nó, ngây ngô vẫy bàn tay chào.