Chương 9: Nơi thị trấn này, chúng ta bắt đầu

2.3K 181 114
                                    

_ Cháu sẽ trở lại vào ngày mai, thúc nhớ uống thuốc đầy đủ, hạn chế đồ ngọt nhé. - Nhân Mã bước ra khỏi một căn nhà nhỏ, vẫy tay tạm biệt đôi vợ chồng luống tuổi bên trong, sau đó quay lưng đi.

Thiếu niên mười chín tuổi, Nhân Mã, một thầy thuốc tốt được tin tưởng hàng đầu trong cái thị trấn nhỏ ven bờ biển này.

Nắng sớm nhàn nhạt dịu nhẹ, chiếu lên mái tóc nâu hạt dẻ, thiếu niên tung tăng chạy trên đường, băng qua từng con phố, từng góc đường, để trở về một khu ổ chuột tồi tàn, rách nát.

Cuối khu ổ chuột đó, nơi có một túp lều xập, tấm vải lớn chắn trước cửa, bên trong, mấy đứa trẻ con nằm ngang dọc, không có trật tự. Nhân Mã bước vào, cúi xuống đứa nằm ngay dưới chân mình, sờ tay lên trán nó.

_ Tiểu Anh, mau dậy, dậy đi.

Đứa nhỏ nheo nheo mắt, ngồi dậy.

_ Nhân Mã ca ca, anh đến rồi a~

_ Ừm, mau gọi bọn nhỏ dậy, anh khám sơ qua cho mấy đứa rồi ăn sáng.

_ Ưm, em biết rồi.

Tiểu Anh bật dậy khỏi chăn, đi đến từng đứa nhỏ mà gọi. Chẳng mấy chốc, túp lều tràn ngập tiếng trẻ con.

Có khoảng mười đứa trẻ, bọn nhỏ đều mồ côi, Tiểu Anh mười bốn tuổi, là đứa lớn nhất.

Tiểu Anh bế trên tay một đứa nhỏ sơ sinh, dỗ dỗ cho nó ngưng khóc, luôn miệng gọi mấy đứa nhỏ kia dậy đi rửa mặt rồi đến chỗ Nhân Mã ca ca.

Gần cuối túp lều có một cái bàn con, chính là nơi Nhân Mã để thuốc thang, thức ăn cho bọm trẻ mỗi khi phải đi đâu đó xa, hoặc là, đôi khi lại mang đến cho chúng nó một hai quyển sách về mọi thứ.

Trong đám nhỏ, Nhân Mã ấn tượng nhất về một đứa nhỏ tên là Diệp Tử Hạo, cậu bé tính cách lầm lì, không nói chuyện với bất kì ai, nhưng quan tâm, chăm sóc người ta trong âm thầm. Chính cậu nhìn thấy thằng bé tích cóp đồng lương ít ỏi của mình mua cho Tiểu Anh chén cháo gà khi bị ốm, hay cái cách mà thằng nhỏ âm thầm lấy nước rửa cho vết trầy xước của mấy thằng cu nghịch ngợm tự làm mình bị thương.

Không phải Nhân Mã không thương mấy đứa kia, hay là cậu thiên vị Tử Hạo, cũng chỉ là vì cậu ấn tượng với thằng bé, năm năm trước, Tử Hạo mới tám tuổi, ba nó bị giết, còn mẹ bị cưỡng bức đến chết ngay trước mặt nó.

Tử Hạo là một đứa trẻ đáng thương, nhưng rất thông minh.

Ừ ừ, thì Nhân Mã có thương thằng bé này hơn mấy đứa kia, nhưng mà cũng chỉ thương hơn có một chút xíu thôi mà...

_ Mấy đứa ăn đi. - Nhân Mã bày đồ ăn lên cái bàn con, một bầy gần mười đứa nhỏ reo hò, hoan hô ầm ĩ cả túp lều.

Tiểu Anh bưng chén cháo, đút cho đứa nhỏ sơ sinh kia ăn. Đứa bé quấy khóc, hất thìa cháo không chịu ăn.

Nhân Mã cũng muốn chăm cho mấy đứa nhỏ này tốt hơn một chút. Nhưng một mình cậu làm sao mà nuôi hết một lúc gần mười thằng nhóc, thuốc dạo này càng ngày càng đắt, nếu không phải có mấy người tốt bụng hay cho thức ăn chắc cậu cũng chết đói chung với chúng mất.

|KC|Phần I|12 chòm sao|SA| Những kẻ kế thừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ