Chương 3: Lời tỏ tình

100 21 1
                                    

Tình yêu chính là cây cầu kết nối hai trái tim với nhau. Là sợi dây liên kết mà trên đời này không một ai có đủ sức phá vỡ được...

Daehyun giờ đây được mệnh danh là chàng trai kì diệu của bệnh viện, vì ngay lúc này đây anh vẫn đang ngồi trong phòng mình và háo hức chờ Youngjae đến.

Và lí do dẫn đến cái biệt danh này chính là bởi vì anh vẫn còn sống sót cho đến tận bây giờ dẫu cho bệnh tật vẫn cứ bủa vây xung quanh mình.

Tám năm đã trôi qua kể từ cái ngày đầu tiên anh gặp Youngjae, và tính ra thì nghĩa là anh đã sống được thêm bảy năm nữa so với dự tính ban đầu của các bác sĩ.

Và đó thực sự là một phép màu của y học.

Ở bên ngoài kia một chàng trai trẻ vừa mới lao ra khỏi thang máy nhanh như một cơn gió lốc, và dường như cậu có đôi chút hụt hơi. Những món tóc màu nâu sẫm rủ nhẹ xuống gương mặt cậu.

Đôi mắt cậu trai đó đang sáng bừng lên rạng rỡ và trên môi cậu nở một nụ cười thật tươi, ai ai nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng tâm tình cậu hiện đang cực kì phấn chấn.

  Cậu vừa rảo bước trên hành lang bệnh viện vừa thuận tay cởi áo khoác ngoài ra.

"Ôi chúa ơi, thằng bé thật là đẹp trai quá đi mất." Một người y tá thở dài.

"Thằng bé thực sự đã đến tuổi trổ mã rồi. Ôi, thời gian thật là trôi nhanh quá, tưởng chừng như mới chỉ năm ngoái thôi nó vẫn còn lẽo đẽo theo mẹ mình đến đây chơi, nhỉ. Hầy, hồi đó nó vẫn còn là cậu nhóc bụ bẫm đáng yêu của chúng ta..." Người còn lại tiếp lời.

Chàng trai kia bỏ chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu xuống và phủi sạch chỗ tuyết đang bám trên đó đi. Bây giờ đã là tháng Hai rồi, nhưng trời vẫn không có dấu hiệu ngừng đổ tuyết.

"Chào cháu, Youngjae." Hai người y tá vừa nãy cất tiếng chào cậu. Cậu lễ phép gật đầu chào lại họ.

"Chúc hai cô buổi chiều tốt lành ạ." Miệng thì nói nhưng những bước chân của cậu vẫn không hề giảm tốc lại, cậu hướng thẳng đến căn phòng số 220 và mở toang cửa ra.

"Yah, em đến trễ quá đó!" Một giọng nói vang lên mang theo chút ý tứ trách móc.

"Xin lỗi anh nhé. Tại giáo viên dạy lịch sử lớp em dở hơi quá ý, bả cứ câu giờ mãi-" Youngjae bắt đầu biện minh cho cái sự đi trễ của mình.

"Youngjae." Daehyun đột ngột ngắt lời cậu.

Youngjae ngạc nhiên dừng lại và chăm chú nhìn chàng trai đang ngồi ngay ngắn trên giường bệnh kia.

Kể cả cho dù dường như mọi thứ vẫn chẳng hề có gì thay đổi, thì người ngồi đó vốn dĩ đã không còn là một cậu bé nhỏ con yếu ớt nữa, mà đã lớn lên trở thành một chàng trai trẻ rồi. Và trông anh đẹp lộng lẫy đến lạ dù cho hai cánh tay cùng bộ ngực anh vẫn rất gầy gò và nước da trên gương mặt thì luôn tái nhợt. Nhưng ít nhất thì anh vẫn rất đẹp trong con mắt của Youngjae...

"Anh dỗi em rồi đó nhé. Làm sao mà em lại có thể nhẫn tâm bắt anh chờ lâu đến vậy được?" Daehyun nheo mày nói. Youngjae sửng sốt há hốc miệng như muốn rơi cả quai hàm.

[SHORTFIC] [DAEJAE / JAEDAE] ONE MORE DAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ