"Quân Lâm, Quân Lâm. . ."
Ngụy Viễn Chinh vỗ vỗ mặt củaQuân Lâm , xem ra nàng là say rồi. Vì vậy, hắn liền trả tiền rượu, ôm lấy Quân Lâm mang về nhà.
"Hứa kiện, an bài một phòng khách cấp cho huynh đệ của ta."
Ngụy Viễn Chinh vừa vàophủ tướng quân của mình liền phân phó Hứa tổng quản. Sau lại phân phó nha hoàn Tiểu Tình cấp Quân Lâm rửa mặt chải đầu.
"Ah, chớ quấy rầy ta!"
Quân Lâm ngủ mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có một chiếc khăn ở trên mặt mình lau chùi, Vì vậy không kiên nhẫn mà gào thét.
"Công tử, công tử. . ."
Tiểu Tình nhìn thấy Quân Lâm sao cũng không để cho nàng hầu hạ, hoàn toàn là hất tay của nàng ra. Nàng bất đắc dĩ nhìn Ngụy Viễn Chinh. Mà Ngụy Viễn Chinh nhìn Quân Lâm thực sự là không muốn bị làm phiền, chắc chắn là hắn mệt rồi, nhân tiện nói.
"Thôi quên đi, đắp chăn cho hắn, cho hắn hảo hảo ngủ một giấc cái đã!"
Lúc này, Tấn Thắng cung lại gấp gáp đến độ gà bay chó sủa.
"Tiểu Lan, ngươi nói điện hạ sao lại vô duyên vô cớ mất tích?" Tấn phi rưng rưng hỏi.
"Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết! Chắc là điện hạ đã đi ra ngoài chơi rồi."
Tiểu Lan quỳ trên mặt đất khóc ròng nói, thầm nghĩ điện hạ, ngươi rốt cuộc đi nơi nào?
"Được rồi, ngươi đứng lên đi chỉ có thể chờ ngày mai, nhìn xem Lân Nhi có thể hay không trở về? Chuyện này không thể truyền ra ngoài, biết không?" Tấn phi lo lắng dặn dò.
Ngày thứ hai, Quân Lâm tỉnh lại, phát hiện mình ở một địa phương xa lạ, trong ngực một trận cả kinh.
Lúc này Tiểu Tình bưng chậu rửa mặt đến, cúi người nói "Công tử, ngài đã tỉnh, hãy nhượng nô tỳ hầu hạ ngươi rửa mặt chải đầu." Nói từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ quần áo mới định giúp Quân Lâm thay y phục.
"Ta tự mình thay, ta không có thói quen cho người khác phục vụ."
Quân Lâm vội vàng nói, sau đó tự động đến sau bình phong thay quần áo.
Tiểu Tình nhìn Quân Lâm đỏ mặt chạy đến sau bình phong không khỏi bật cười.
"Nơi này là nơi nào?"
Quân Lâm rửa mặt chải đầu xong liền nghi ngờ nói, nàng nhớ kỹ ngày hôm qua mình đang cùng Ngụy Viễn Chinh uống rượu.
"Nơi này là phủNgụy tướng quân, công tử là được tướng quân mang về." Tiểu Tình đáp.
" Phủ tướng quân?" Quân Lâm như có điều suy nghĩ, lẽ nào Ngụy đại ca là tướng quân?
"Tướng quân các ngươi đang ở nơi nào? Có thể hay không dẫn ta đến gặp hắn?" Quân Lâm hỏi.
"Có thể, tướng quân đang chờ ngài qua đó cùng ăn sáng !" Tiểu Tình dẫn Quân Lâm đến trước phòng ăn nói.
"Quân Lâm, tối hôm qua ngủ được không?" Ngụy Viễn Chinh xa xa đã nhìn thấy Quân Lâm liền hỏi.
"Tốt, đại ca, ngài là tướng quân sao?" Quân Lâm không thích vòng vo tam quốc, dù sao hắn cũng là đại ca của mình, liền trực tiếp hỏi.
"Đúng vậy. Sau này nếu có người khi dễ Quân Lâm, cứ tìm đại ca, đại ca giúp ngươi trút giận, ha ha!"
Ngụy Viễn Chinh thẳng thắn mà nói.
"Hắc hắc, không ai có thể khi dễ lão đệ của ngươi a, bất quá nếu thật sự có, ta nhất định phải tìm đại ca giúp ta làm chủ."
Quân Lâm cười nói. Trong lòng nghĩ đến, có muốn hay không nói cho đại ca thận phận thật sự của mình nhỉ?
"Ha ha ha, cũng tốt, chúng ta trước liền dùng bữa đi." Ngụy Viễn Chinh bưng chén cháo ăn một ngụm lớn.
"Dạ."
Quân Lâm cũng theo đó mà ăn, nhưng nàng hiện tại có điểm không yên lòng.
Buổi trưa, Quân Lâm nghĩ đến nàng tối hôm qua một hồi không có hồi cung, Tiểu Lan và Tấn phi khẳng định lo lắng muốn chết. Liền quyết định hướng đại ca chào từ biệt. Khi nàng đi tới đại viện, lại thấy Ngụy Viễn Chinh đang múa kiếm tư thế oai hùng, nhất thời không ngừng hâm mộ hắn.
"Đại ca, thật là giỏi! Tiểu đệ cũng muốn học kiếm pháp." Quân Lâm lúc này phỏng chừng đã quên chính tới mục đích chính mà mình tới.
"Ha ha ngươi nghĩ muốn học, đại ca sẽ dạy ngươi!"
Ngụy Viễn Chinh cười to nói, nghĩ thầm Quân Lâm còn là tánh tình trẻ con, hoạt bát ngây thơ.
"Dạ, đại ca, sau này tiểu đệ liền theo huynh." Quân Lâm nói, đột nhiên nghĩ đến nên trở về cung, lại uể oải nói, "Thế nhưng hôm nay tiểu đệ muốn về nhà trước, nếu không nương của ta sẽ lo lắng."
Ngụy Viễn Chinh nhìn thấy dáng vẻ nàng có vẻ đáng thương, chợt cảm thấy buồn cười, nhân tiện nói "Vậy liền chờ ngươi lúc rảnh rỗi tới học, phủ tướng quân luôn chào đón đệ, đệ thấy sao?"
"Tốt, tốt!" Quân Lâm thật vô cùng vui vẻ, nghĩ thầm tương lai không lâu mình cũng có thể trở thành là một nữ hiệp nha!
"Tốt lắm, để đại ca phái người hộ tống ngươi trở về." Ngụy Viễn Chinh sờ sờ đầu của Quân Lâm.
"Không cần, đại ca, tiểu đệ tự mình trở về là được." Quân Lâm vội vàng nói, nếu thật để cho hắn hộ tống, còn không phải bị bại lộ thân phận sao. Nghĩ thầm một ngày nào đó sẽ cùng đại ca nói ra thân phận, nhưng không phải hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [NP] Tiêu sái đại lăng di
RomanceTên gốc: 瀟灑大陵行 Tác giả: Dã Nhân Bất Lưu Danh - 野人不留名 Editor: Phương Hoàng Thể loại: bách hợp tiểu thuyết, xuyên không, cổ trang, cung đình tranh đấu, NP (nhất công đa thụ) 1vs5. Tình trạng bản Raw: Hoàn 93 chương Tình trang Edit: đang edit Tác phẩm...