Chương 48 - Khả nghi

1.7K 83 0
                                    

Cửa gỗ được nhẹ nhàng đẩy ra, trong lúc ngủ mơ, mi mắt Đường Vũ Tuyền khẽ run rẩy. Tiếng bước chân kia rất nhẹ, như là chuồn chuồn lướt nước, thật cẩn thận tới gần chỗ nàng. Sau đó, một bàn tay vén màn lên.

Chờ hơi thở kia tới gần, Đường Vũ Tuyền đột ngột mở mắt, rút trường kiếm bên cạnh đâm về phía người tới, lặng im dừng bên cổ nàng ta, vài sợi tóc bị kiếm khí chặt đứt theo gió thổi rơi lả tả xuống đất.

"Ha ha, chẳng qua là muốn tới thăm ngươi một lát, có cần khẩn trương như vậy không?" Trên mặt An Quân Nguyệt không hề có vẻ sợ hãi, nghiêng đầu ngồi xuống bên giường. "Ngươi cảnh giác thế này, có thể ngủ ngon không? Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi."

Đường Vũ Tuyền giương ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng ta, môi mỏng chẳng hề nhếch lên. Mái tóc đen xõa trên vai, vài lọn dán hai bên má, làm cằm của nàng càng thêm thon gọn.

Tầm mắt An Quân Nguyệt chuyển lên xuống trên mặt nàng. Dưới mái tóc của Đường Vũ Tuyền là cổ áo vì hành động khi nãy mà đã tuột xuống bên vai, có thể nhìn thấy xương quai xanh tuyệt đẹp cùng phần da thịt trắng mịn trước ngực nàng. Cái người luôn cảnh giác trước sau kia vậy mà lại không để ý chuyện này.

Khuôn mặt hiện lên vẻ nghiền ngẫm.

"Mới sáng sớm, đã liêu nhân như vậy rồi." An Quân Nguyệt không thèm để ý tới thanh kiếm còn đang trên cổ mình, đưa tay muốn vén tóc cho nàng. Đường Vũ Tuyền liền nhích kiếm lại gần hơn.

"Thế nào, ta khiến ngươi không thể tin cậy nổi đến thế sao?" An Quân Nguyệt nở nụ cười đẹp đẽ, giơ ngón cái đẩy lưỡi kiếm ra, thản nhiên nói: "Cả ngày ngủ chung với khối sắt lạnh ngắt này, sao mà gặp mộng đẹp được?"

"Có gặp mộng đẹp hay không, hình như chẳng liên quan gì tới An tiểu thư đâu nhỉ?"

Sau lưng xuất hiện bóng dáng xanh nhạt, nghiêng nghiêng đứng trước cửa chặn đường ánh sáng chiếu vào. An Quân Nguyệt hơi nhướn mày, đứng dậy, khoanh tay, khẽ nâng mắt nhìn nàng.

"A, sao hôm nay, Lục tiểu thư cũng thức dậy sớm quá vậy. Nếu ta đoán không sai, cũng là giống ta đến rình dung nhan mỹ nhân khi ngủ sao?"

Đường Vũ Tuyền lập tức buông kiếm muốn đứng dậy, Tần Mặc Phi lạnh lùng lên tiếng: "Nằm yên đó."

"Đây là chỗ của ta, ra hay vào, cũng chẳng cần dùng tới chữ 'rình'." Nàng chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn đến cổ áo của Đường Vũ Tuyền, nhíu nhíu mày, cúi người kéo nó lên, lại vén mấy lọn tóc rối của nàng cho chỉnh tề.

Đường Vũ Tuyền bày dáng phục tùng, câu nệ nhìn chằm chằm bả vai của nàng.

"Mặc Phi."

"Nếu không có chuyện gì khác, An tiểu thư có phải nên trở về không. Chẳng lẽ muốn xem Vũ Tuyền thay quần áo sao?"

"Ha ha, ta thật ra cũng muốn, nhưng Lục tiểu thư lại canh ở đây, có muốn, chắc cũng không có phúc hưởng rồi. Lúc trước, ta đã thương lượng với cô cô chuyện này, muốn lấy một người ở chỗ của Lục Đại tiểu thư. Cô cô cũng không đồng ý, muốn ta tự thương nghị cùng Lục tiểu thư."

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ