#HappyJungYunHoday
STAND BY YOU…
-Xin đừng đi … Đừng bỏ tôi mà…Tôi không thể tiếp tục…Làm ơn, hãy quay về…
Mặc cho anh gào thét, mặc cho anh van xin… Họ vẫn quay đầu bước đi. Anh với tay cố gắng níu kéo một điều gì đó…Nhưng, anh chỉ có thể giữ lại một chút hơi ấm từ những con người ấy để lại… Nước mắt anh lại rơi…
Giật mình tỉnh giấc, anh khẽ mở mắt nhìn xung quanh. Bên cửa sổ, ánh nắng gắt làm anh thấy chói mắt. Có lẽ bây giờ đã xế chiều. Mặc dù có nắng, nhưng tiết trời vẫn rất lạnh. Anh đưa tay kéo chiếc áo khoác quàng vào người rồi tiến lại phía cửa sổ. Anh lại gặp ác mộng nữa rồi!
Hôm nay anh lại nhập viện vì chứng đau dạ dày tái phát. Căn bệnh này xuất hiện từ lâu lắm rồi. Từ cái thời khi cả năm còn bên nhau.
Ngày trước anh cũng hay có những cơn đau, nhưng có lẽ không nhiều như bây giờ.
Mặc dù ngày ngày Chang Min luôn nhắc nhở anh ăn uống điều độ, chăm chỉ uống thuốc nhưng do tính chất công việc mà không phải lúc nào anh cũng nhớ.
Trước kia khi có cả năm người, thay vì là một mình Chang Min thì còn có thêm 3 người khác nhắc nhở anh… Chính vì thế khả năng quên của anh cũng khó mà xảy ra…
Trước kia khi có cả năm người, thay vì suốt ngày ăn cơm tiệm như bây giờ thì hằng ngày có ai đó nấu nướng cho tất cả cùng ăn… Chính vì thế, khả năng bỏ bữa của anh cũng không có…
Trước kia khi có cả năm người, khối lượng công việc của anh cũng không nhiều như thế này. Công việc của cả năm, giờ chỉ 2 gánh vác…. Chính vì thế, khả năng anh có thêm thời gian nghỉ ngơi cũng không có…
Trước kia khi có cả năm người, những lúc buồn tủi, những lúc mệt mỏi luôn có những bàn tay dang rộng đón lấy anh, ôm anh, cùng anh tâm sự. Bây giờ chỉ có Chang Min thôi. Tám bàn tay vẫn ấm hơn hai bàn tay đúng không nào?
Trước kia khi có cả năm người, những gánh nặng của anh như được san sẻ đi rất nhiều… Anh không phải suy nghĩ nhiều như bây giờ. Anh không phải cố gắng kìm nén cảm xúc ngược vào trong… Anh không phải che giấu…Khi vui thì cười, khi buồn thì khóc, khi bức xúc thì nói thẳng ra, khi lòng não nề đầy tâm sự thì có người bên cạnh…Anh là anh, sống tự do, độc lập về suy nghĩ về hành động…
Trước kia, anh muốn gặp ai đó thì có thể gặp một cách dễ dàng… Khi ấy, chỉ cần mở cánh cửa phòng ngủ mỗi sáng thức dậy là anh có thể thấy họ…
Trong bếp, ai đó thân mang tạp dày,miệng đang lẩm nhẩm vài bài hát vu vơ, tay thì liên tục thao tác xào nấu. Bên cạnh là
cậu nhóc lén lút bốc trộm thức ăn không ngừng cảm thán : “ aaa… ngon quá!”
Bên phòng làm việc ai đó vẫn đang say sưa trong những bản nhạc. Cậu bất giác dừng lại làm anh giật mình. Anh tưởng cậu bị anh làm phiền nhưng hình như không phải. Cậu cầm ngay cây bút, gạch cái gì đó, rồi lại viết cái gì đó. Khẽ cười, cậu lại đàn… Anh chăm chú, miệng cười đầu lắc lư: “ Giai điệu rất cảm động… Lại sắp có một bài hát hay rồi!”
Bước ra khỏi căn phòng, anh tiến về phía cửa sổ.
Ngoài sân, ai đó đang chạy đà sút banh vào gôn. Không vào! Qua khung cửa, anh thấy cậu vò đầu bày tỏ sự hối tiếc. Cậu chạy lại khung thành, dáng vẻ rất hung hổ. Không phải là lại phá khung thành đấy chứ? Anh cau mày chăm chú quan sát. Cậu không đào khung thành lên, cũng không bức xúc đến nổi đá chân vào khung sắt. Cậu đứng bên góc trái khung thành, giơ tay ra đo cái gì đó. Xong xuôi lại chạy qua bên phải gôn làm điều tương tự. Nhặt lại quả bóng, cậu đặt ngay tại vị trí thích hợp, lấy đà, sút!
Anh nhắm mắt, anh không dám nhìn! 1 giây, 2 giây, rồi có tiếng hét như nổ tung cả đất trời: “ YEAH! VÀO RỒI! SU TA THẬT LÀ GIỎI!” Anh mở mắt, bóng đã ở trong gôn . Cậu nhóc này! Thật là ….
Tiến về phòng tắm, anh thấy chính mình trong đó. Đó là anh sao? Anh trước kia vui vẻ lạc quan lắm. Nhìn là biết! Anh đang soi gương ? Anh đang hát ? Anh đang nhảy uốn éo cái mông trong khi trên người chỉ mặc chiếc quần đùi? Ôi trời! Anh lắc đầu cười típ mắt. Jung Yun Ho, cậu đúng là hâm nặng!
…..
-Hyung, anh tỉnh rồi sao? Nào, lại giường ngồi đi, ngoài này lạnh lắm! - Chang Min đặt cái hộp gì đó lên bàn rồi kéo anh lại giường, đặt anh nằm xuống. Cậu cẩn thận nâng chiếc giường bệnh lên cao một chút cho anh cảm thấy thoải mái hơn.
Anh im lặng, không nói gì, chỉ răm rắp làm theo.
Chang Min lại tiếp tục:
-Hyung ăn cháo nha… Em xin lỗi chỉ có thể để hyung ăn cháo trắng. Qua đợt này em sẽ bồi bổ hyung lại sau. Hyung? Hyung à! Hyung giận em sao? Cháo trắng nhưng cũng rất ngon à nha…
Vẫn im lặng, mắt anh đã chuyển ra phía cửa sổ từ lúc nào.
-Hyung sốt à? Hyung đau ở đâu à? Hyung, hyung ơi, sao hyung cứ im lặng thế? Hyung đừng làm em sợ…- Cậu sụt sùi hết đưa tay lên sờ trán rồi lại sờ tay, sờ vai, sờ lưng…
Anh khẽ giữ lấy bàn tay cậu. Một tay anh đan vào tay cậu. Tay còn lại lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt kia.
-Min à, lại một mùa đông nữa lại sắp qua rồi!
Lúc này hình như cậu đã hiểu ra cái gì đó. Cậu giật tay ra khỏi tay anh, chủ động ôm lấy bờ vai anh…
-Sẽ ổn thôi hyung. Đã có em bên cạnh hyung rồi. Em sẽ bảo vệ hyung… Thế nên xin hyung đấy, xin hyung hãy sống tốt! Chúc mừng sinh nhật. Em yêu hyung!
Cả hai vẫn giữ nguyên trạng thái này trong phút chốc. Ai đó mắt lại dán ra ngoài khung cửa, ai đó mắt lại đỏ hoe… Gió thổi, những cánh hoa anh đào rơi…
_Pv_