64.

162 28 11
                                    

Nhiều ngày sau...

Một trong số những kẻ hóng hớt chạy về lớp 10C trong ngạc nhiên:

- Ê! Công an đang thu dọn đồ đạc... Họ chuẩn bị rời trường hay sao ấy!

- Bây giờ mới biết à? Không tìm ra manh mối gì, vụ án đi vào bế tắc. Công an quyết định tạm dừng điều tra. Ngừng điều tra rồi thì còn ở trong trường làm cái gì?

- Ừ thì công an rời trường rồi, nhưng vẫn ra thông báo nhắc nhở học sinh trong trường tuyệt đối không được đi đến nơi vắng vẻ một mình, nhất là với các nữ sinh vào khoảng thời gian sau giờ học!

- Ôi dào! Cái đấy không phải nhắc cũng biết! Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sẽ không có thêm nạn nhân nào cả. Chắc gì mấy vụ giết người đã kết thúc ở đây?

- Được rồi, mấy cô ơi, chiều nay có đi về chung với tôi không nào? - Một cô nàng la lên.

Thấy những cô bé còn lại đang do dự, cô nàng kia mới nói thêm:

- Các cô yên tâm, tôi không rủ bọn Rin với Gumi đâu mà ngại!

- Ok, đi luôn! - mấy đứa con gái khác hớn hở.

- Kệ chúng nó chứ! Rin thì hôm nào cũng có Len đi chung rồi... Còn Gumi... - Một cô nàng ngó nghiêng đại ca một thời của trường, rồi nở nụ cười khinh bỉ.

- Lũ đàn em của nó chết hết rồi, nó còn biết đi với ai nữa nào? Mà thôi, nếu nó đi một mình mà nó phải chết thì cũng đáng, mà Kaito giết nó thì lại càng tốt! Có thù là phải trả; thế nào chứ thế này thì tao ủng hộ cả hai tay...

Từng nụ cười châm chọc của những kẻ cùng lớp như những con dao đâm thẳng vào lòng Gumi. Cô gục đầu xuống bàn, khóc không ra tiếng. Từ lúc nào mà đời cô đã thành ra như thế này? Từ kẻ đứng bên trên tất cả những học sinh khác trong trường mà ngay cả giáo viên cũng phải e dè, cô đã trở thành một đại ca hết thời, bị đẩy xuống làm cái thành phần đáng bị đào thải khỏi cái xã hội nhỏ ấy... Cả Teto, Neru và Rin, những người từng ở bên cạnh cô, cuối cùng cũng quay lưng lại với cô... Trước giờ, Gumi cứ ngạo mạn nghĩ rằng mình giàu có, mình quyền lực, nên chuyện mấy kẻ la liếm đó trung thành bám theo cô là việc đương nhiên - thậm chí kể cả sau khi những chiêu trò đáng xấu hổ của cô bị phát hiện, và cô cũng phải chịu hình phạt hai mươi ngày đình chỉ học như lũ đàn em của mình. Với cái suy nghĩ ấy, điều đầu tiên cô nói với mấy đứa đàn em sau khi họ trở lại trường là...

"Chúng mày nên biết ơn tao đi! Tại nhà tao bỏ tiền ra nên Lily mới xử nhẹ cho tất cả bọn mình đấy! Nếu không vì tao thì bây giờ chúng mày cũng chẳng được ở lại chỗ này nữa đâu!"

"Thế thì tại ai mà bọn tao bị khinh bỉ, chửi xéo, "được" biết trước rằng hết năm nay là bị tống ra khỏi trường như thế này?"

"Gớm, tưởng có tiền mà ghê lắm đấy chắc."

Teto và Neru lần lượt đáp lại Gumi như thế, và rồi kéo nhau đi luôn, không thèm ngoái lại nhìn cô. Gumi sốc lặng trước cách đáp trả đó của hai người. Nhưng quy luật ấy cũng đúng thôi: theo nhau vì điều gì thì bỏ nhau vì điều ấy. Lũ bạn đểu chơi với nhau chỉ vì tiền bạc và quyền lực, đến khi hai thứ ấy cạn kiệt, chúng sẽ tự bỏ "bạn" mà đi. Khi mà Gumi nhận ra điều ấy thì đã quá muộn... Chính Gumi ban đầu cũng chỉ coi Rin, Neru và Teto như những công cụ để leo lên vị trí cao nhất trong trường. Nhưng dần dần, ngày qua ngày, cô thân thiết hơn với họ, và không thể sống thiếu họ. Họ là quyền lực và sức ảnh hưởng của cô. Rin với cái đầu mưu mẹo, Neru với những mối quan hệ rộng, Teto với miệng lưỡi trăm đường mới là những người có khả năng thao túng thực sự. Gumi chỉ kiểm soát được họ, và ảo tưởng rằng một tay cô có thể điều khiển tất cả những gì diễn ra trong ngôi trường này. Không có họ, Gumi không là gì cả, cho dù có bao nhiêu tiền của đi chăng nữa. Minh chứng cho điều đó là sự quay lưng của Luka và Oliver, cùng với tất cả những gì đã diễn ra từ ngày ấy đến hôm nay... Đó là một sự thật cay đắng mà Gumi không thể nào chấp nhận!

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ