Chap 1
Buổi sáng ngày đầu thu thật tuyệt. Những con đường nhỏ hun hút gió, những tán lá sắp sửa lìa cành vội vàng vẫy chào cuộc sống để hòa mình trong sức cuốn của chiều gió thổi. Chúng uốn lượn trên không trung rồi lại từ từ buông mình mặc cho làn gió xô đẩy. Đâu đó, những tia nắng biếng lười xuất hiện sau là những tiếng hót đầy mê hoặc của mấy chú chim vừa thức giấc, tiếng lá xào xạc, tiếng gió vi vu, tiếng chim hót tất cả tạo nên một bản hợp âm nhẹ nhàng, tươi tắn trong cái nắng sớm đầu mùa.
Tôi nghiêng mình hướng tầm nhìn lên bầu trời. Những tản mây mới hôm qua hãy còn như chú cừu tắm bùn giờ đã tản ra thành từng làn mây nhỏ, nếu nhìn kĩ ta có thế thấy tàn dư của một đêm mưa bão còn sót lại trên nền trời xanh kia. Bên vệ đường gió thổi hất lên những đám lá còn xanh tươi cùng với rác rưởi và những nhánh cây bay sàn sạt trên mặt đất
Mắt tôi nhíu lại, một cảm giác mơ hồ, thoáng vui và cũng đầy buồn tủi. Đã bốn năm rồi tôi không được nhìn thấy mảnh đất yêu dấu này, quê hương thân yêu, kỉ niệm đẹp đẽ , người thân và tất nhiên là cả những người tôi không hề muốn gặp "lại" cũng ở trên mảnh đất Hà Nội này...
"Mưa rơi nhẹ rơi tí ta tì tách ta tì tách, khẽ hát thật êm bước chân theo nhịp thật dịu dàng... nà na na nà na..." Bước chân sáo trên cung đường nắng ấm trải dài lá vàng, cất giọng chim sơn ca hát theo từng điệu nhạc. Tôi khựng lại khi chợt nhận ra túi đồ mới mua nãy giờ cầm trong tay mất tiêu đi đâu rồi, và mình đã bị lạc. Chạy loanh quanh tìm đường về nhà mà mãi không thấy ngôi nhà yêu dấu ở đâu. Bốn bề xung quanh chỉ là đường, đường và đường, à có mấy ngôi nhà cấp bốn nằm thưa thớt và mấy cái cây già cằn cỗi theo năm tháng ở trước mặt tôi nữa. Tự trách mình tại sao không nghe lời ba dặn để bây giờ như một đứa trẻ lạc mẹ thế này. Nước mắt sắp sửa trực trào, ngửi thấy đâu đó sặc mùi bạo lực, một chuỗi tiếng "binh..bốp..chát..rầm" nối tiếp nhau. Tính tò mò nổi lên, gạt chuyện bị lạc sang một bên, ngước đôi mắt ươn ướt của mình nhìn về phía ngõ hẻm vắng người trước mặt nơi phát ra những âm thanh vui tai. Hai chữ thích thú hiện trên tôi. Cố căng tròn đôi mắt của mình tìm chỗ an toàn không bị ai phát hiện để núp xem tiện thể hóng chuyện và dự đoán kết quả cuối cùng ai sẽ thắng giữa một bên là anh chàng mắt nai (tại thấy mắt anh ta to nên tôi gọi vậy) và 3 thằng du côn.
Tôi cứ ngồi thế bình luận và đôi lúc là hò hét khi liên tiếp "mắt nai" bị những cú phản kích liên tục vào mặt, tất nhiên là chỉ đủ mình tôi nghe thấy. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn "mắt nai" có vẻ như đã kiệt sức vì tôi thấy chàng ta đã và đang nằm rạp xuống nền đất mà "hôn" rất ư nồng thắm. Ba tên du côn sau khi "binh" không thương tiếc "mắt nai" cũng bỏ đi và để lại một lời đe dọa, nhưng vì đứng quá xa nên dù có hếch vành tai cỡ nào tôi cũng không tài nào nghe dõ được hắn nói gì chỉ nghe thoáng câu được câu không.
Sau một hồi coi phim miễn phí, nhân vật phản diện đã đi và còn mỗi nhân vật chính ở lại tôi mới ra khỏi chỗ núp và đi lại gần "mắt nai". Càng lại gần hiện trường gây lộn tôi càng tự hỏi tại sao đôi lúc mình ác vậy có thể bàng quan dương đôi mắt nhìn người khác bị đánh tới bầm dập mà vẫn mảy may đứng nhìn không thèm giúp.