Mở đèn lên giúp em.
Em nằm trên giường, và cười một nụ cười dịu mỏng. Đêm phủ dần xuống thành phố. Ống truyền dịch treo bên giường khẽ lắc lư.
Ngủ sớm đi.
Một đêm thôi.
Em cúi đầu, bàn tay run rẩy miết theo viền tấm chăn mềm. Ả hôn nhẹ lên trán em, vuốt ve nếp nhăn nơi đuôi mắt em.
Một đêm cuối cùng.
Không đâu.
Em biết rõ mình mà, đồ ngốc.
Em cười.
Ả lặng lẽ siết bàn tay em.
Nắm tay em đến khi không còn có thể.
Có lẽ em phải đi trước rồi, nhỉ?
Không đâu, em sẽ khỏe mà.
Mắt em vẫn long lanh, và ả vẫn thích chúng, như những ngày đầu tiên.
Em vẫn cười.
Ả hôn lên đầu ngón tay em, bàn tay ả đã nắm non nửa cuộc đời.
Hẳn là đêm cuối rồi, em mệt quá.
Không đâu, không đâu.
Em đưa bàn tay yếu ớt lau khô đi nước mắt người em thương.
Thời gian vụt trôi đi, như thế.
Ả đặt lên môi em nụ hôn cuối cùng.
Ngủ ngon, em nhé. Ngủ ngon.
Ngày mai trời sẽ lại sáng,
ta lại nắm tay nhau.
Hay chỉ còn mình tôi,
giữa đời.