đào hoa

118 7 4
                                    

  Đường xuống Hoàng Tuyền bỉ ngạn nở đỏ rực, sắc đỏ ảm đạm mà quỷ dị, giữa màn đêm đen của Minh ti phá lệ rực rỡ lạ kì. Cảnh Minh chậm rãi tiến tới bên cầu Nại Hà, đôi mắt phủ một lớp sương mờ. Hắn cứ đi, đi mãi như vậy, lặng lẽ, chậm chạp giống như còn gì lưu luyến, còn gì vấn vương nơi trần thế... 

Nại Hà kiều bắc ngang dòng Vong Xuyên, trấn giữ nơi đầu cầu là hai bóng hắc bạch đứng chờ linh hồn đi qua. Hắc Bạch vô thường- quỷ sai đứng đầu trong hàng ngũ quỷ sai của địa ngục, ngàn năm vô cảm, ngàn năm băng lặng. Đôi tròng mắt không mảy may một tia cảm xúc của cả hai nhìn chằm chằm vào vong linh vừa đi tới, kín trao cho nhau một ánh nhìn. Bạch Vô Thường cúi xuống sổ sinh tử trong tay, trầm ngâm thoáng chốc rồi xoay người, ra dấu cho Cảnh Minh theo sau mình. Một hồn một quỷ nối tiếp nhau, trước sau tới cạnh tảng đá lớn bên chân cầu. Mạnh Bà đã quá quen với câu hồn sử, hơi khom người hành lễ rồi vội lui sang một bên để lộ ra Tam Sinh thạch lẳng lặng nằm một góc. 

- Chạm vào đi ngươi sẽ thấy tam kiếp của mình. Còn gì vấn vương, còn gì lưu luyến, qua một lần chuyển sinh nữa, tất cả liền chấm dứt.- Bạch Vô Thường không nhanh không chậm đem lời nói ra, ánh mắt nhìn Cảnh Minh giống như ánh lên tia giễu cợt. 

Hắn tiến lên trước, vươn ra bàn tay trắng nhợt chạm vào phiến đá nhẵn nhụi. Trong một thoáng, khi cảm xúc trơn nhẵn mà lạnh lẽo của đá Tam Sinh truyền đến tay, Cảnh Minh không khỏi run lên một chút. Cái gì sự tình kiếp trước, cái gì kết cục kiếp sau hắn đều không màng, thứ duy nhất hắn thấy lúc này chỉ có nụ cười khuynh thành của lam y nam tử trước kia... 

Tháng tư đào nở rộ, tam công tử của Cảnh gia Cảnh Mình hiếm khi xuất phủ chơi xuân, một bộ ôn nhu ổn trọng không khỏi hấp dẫn ánh mắt bao nữ nhân trong thành. Búi tóc dài vấn gọn trên đầu, thanh y khẽ phiêu phiêu trong làn gió, trong mắt mọi người hẳn là một bức tranh kiều diễm. Cảnh Minh khẽ cười, tiếng cười trầm thấp mà lẫn chút gì đó ôn nhu, hắn đảo mắt nhìn quanh, trong một thoáng bỗng ngây ngẩn người... 

Lam y thuần khiết thanh cao, gương mặt nhìn nghiêng như phảng phất chút gì đó cao ngạo nhưng nét cười nơi khóe miệng y lại khiến người người rung động. Lam y thiếu niên xòe quạt, che đi một phần gương mặt trắng nõn, nghênh ngang đón ánh mắt từ vị Tam gia nào đó. Trong một khắc đường nhìn giao nhau, Cảnh Minh cảm giác bản thân như ngừng hô hấp, cũng trong một khắc đó hắn biết trái tim mình đã bị nắm giữ... 

Người ta nói "Xuân tiêu một khắc, giá đáng ngàn vàng" quả không chút sai lệch. Cảnh Minh khẽ cựa người, ánh mắt ôn nhu mà sủng nịnh nhìn ái nhân dưới thân, trong thoáng chốc đáy lòng trào lên cỗ tiếc hận. Hắn tiếc sao đêm lại quá ngắn, báo hại thời gian hắn cùng ái nhân bên nhau đều thực gấp rút, muốn làm chút gì đó sự tình đều phải căn thời gian để trở về nếu như không muốn náo động toàn thể Cảnh gia. 

Nam tử nằm dưới thân hắn dồn dập thở gấp, tiếng rên rỉ ngọt nị cứ thế dật ra từ hai phiến môi mỏng, đôi mắt mở to phủ lên một lớp sương mờ. Cảnh MInh yêu chiều gạt đi lọn tóc xòa trên trán người yêu, hạ người đặt lên môi y một nụ hôn ướt át. Từ nơi hai người giao hợp chậm rãi lan ra từng trận khoái cảm. Cảnh Minh cẩn thận di chuyển thân dưới, chú ý từng nét biểu cảm trên gương mặt y, cố gắng không để y chịu nhiều đau đớn do lần đầu hoan ái. 

[đam mỹ] Mộng đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ