Chiếc cửa nhỏ màu trắng dần hé mở, cậu cùng hắn bước vào phòng, đây chính là phòng của cậu, căn phòng của một thiếu niên 22 tuổi trước giờ chỉ in dấu chân của hai người, mẹ cậu và cậu. Cậu cánh tay mảnh khả từ từ dìu hắn ngồi xuống giường, ôn nhu đặt đầu hắn lên chiếc gối bông cậu vẫn hằng dùng nó để ngủ. Cậu ngồi cạnh hắn, đưa mắt bao quát khắp người hắn rồi chăm chú thật kỉ khuôn mặt kia, thật anh tú, thật đáng để si mê. Cậu thầm trách bản thân mình vì sao cho đến hiện tại mới cảm nhận được từ hắn thứ tư tình này, đến bây giờ mới chịu nói với hắn ba từ "em yêu anh". Ngón tay thật dài thật thon nhẹ xoắn quanh tóc hắn, đôi môi mềm mại dần hạ xuống, dùng một chút hương tình cắn vào môi hắn, phóng khoáng liếm nhẹ tận hưởng thứ tư tình ngọt ấm đang trên từng tất da thịt đang khẻ động. Cậu và hắn cả hai hoàn toàn không một mảnh vải nằm cạnh nhau, ôm chặt lấy hắn một tất cũng không rời, đem hơi ấm của mình truyền cho hắn, đem ngọn lửa tình đang hừng hực cháy trong tim sửa ấm hắn, cho hắn biết là cậu yêu hắn, yêu rất nhiều.
Hắn lớn hơn cậu 5 tuổi, từ nhỏ hắn đã rất sủng nịn cậu, đem toàn bộ những gì hắn có tất cả đều cho cậu, cả ngày vì cậu mà đi theo làm trò tiêu khiển. Cho đến năm cậu 17 tuổi, hắn đã đem tình cảm của mình thổ lộ cho cậu, hắn hôn cậu và nhận lại một tát thật đau vào mặt, cái tát không chỉ đau mà còn là một bàn tay khổng lồ gắt gao bóp nát con tim hắn, từng chút từng chút những giọt máu bi thương rỉ mãi mà chỉ hắn mới biết. Hắn theo gia đình sang Mỹ định cư, hai tháng trước lại đột ngột trở về, từ lúc đó khi chạm mặt nhau, cậu lại hoàn toàn đổi khác. Từ khi nào mà hình ảnh của hắn lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, mỗi lần nhớ đến hắn lại là một lần tim cậu liên hồi đập mạnh, lòng lại có chút nhớ nhung và thứ cảm giác kì lạ bất đầu xuất hiện.
" Em yêu anh"
Câu nói này cậu đã nói với hắn một tiếng trước, chỉ đơn giản là ba từ nhưng đối với cả hai người đó là cả một khởi đầu to lớn, chìa khóa để đi đến nơi cuối đường hạnh phúc. Hắn vui lắm, vui đến nước mắt cũng không thể kiềm lại được, giọt nước mắt hạnh phúc tuôn đầy ra từ ánh mắt mang nỗi hy vọng lớn, ánh mắt khiến cả thế giới nhìn vào cũng phải vì hắn mà hạnh phúc. Cậu cũng vậy, cũng rất vui, rất hạnh phúc, kể từ đây cậu đã có được một nửa trái tim mình đã đánh rơi, tìm được nơi mà mình có thể lấy được hạnh phúc và gửi gấm biết bao tâm tư của mình.
Cậu nhẹ hôn lên cổ hắn, tay vòng trước ngực lướt qua từng điểm trên cơ thể rồi âu yếm ôm hắn vào lòng, thì thầm bên tai hắn những câu nói cậu đang muốn nói nhất.
"Em yêu anh, bây giờ yêu anh, mãi mãi cũng sẽ yêu anh, suốt đời này anh là con tim của em, bên trong lòng ngực em mà đập thật nhiều cho em biết anh yêu em nhiều đến chừng nào. Xin lỗi vì đến bây giờ mới nói với anh lời này, anh chắc hẳn đã chịu đựng nỗi đau đớn em đã gây ra rất nhiều. Nhưng sau này, sau này và sau này nữa, em sẽ bù đấp cho anh, tất cả tình yêu của em chỉ riêng dành cho anh, tất cả!"
Giọt lệ thủy tinh khiết rơi xuống ga giường, hòa vào dòng máu đỏ đang từng phút một nhiều hơn, sắc diện hắn ngày càng xanh xao, đôi mắt nhắm nghìm lại, ngay cả hơi thở cũng không có. Hắn đã chết, cách đây 10 phút trước do tai nạn xe. Hắn chết trong tình yêu thật lớn, thật ấm áp của cậu, cả đời hắn xem như đã hoàn thành thứ duy nhất muốn nhận được. Tuy chỉ một tiếng hắn và cậu chính thức yêu nhau nhưng đó cũng đã đủ cho một cuộc tình, tình yêu không phải hoàn chỉnh khi hai người được ở bên nhau, mà là khi họ yêu nhau thật sâu đậm, vì một chốc nồng cháy mà yêu đến trọn đời, dù có li biệt cũng không có gì phải hối tiếc. Cậu cũng như hắn, không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cần tim mãi có nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đam Mỹ
Kısa HikayeĐoản Đam Mỹ. Nhưng mà chủ yếu là BE và SE :)) nơi chứa đựng máu ngược của tui ^v^