Chap 5 Một chút muộn màng

449 22 2
                                    

Chạy vào bệnh viện nhanh nhất có thể cô vừa đi vừa nắm tay Sana vừa khóc vừ nói :" Chỉ cần em tỉnh lại thôi cái gì chị cũng làm, làm ơn em tha thứ cho Sana". Rồi y ta ngăn không cho cô vào phòng mổ, cô ngồi xổm trước phòng phẫu thuật khóc. Toàn thân Sana đều là những vết bầm thâm tím lại, hơn nữa còn bị nhiều vết đâm của dao đâm vào người. Thân thể cô toàn dính máu, đến Jihyo và Mina không thể làm kịp 1 lúc nên đã gọi thêm bác sĩ Jeon vào giúp. Nayeon ngồi ngoài băng ghế ngoài phòng phẫu thuật khóc không ngừng các thành viên khác rất hiểu tâm trạng cô lúc này, dù cô đang bị thương như cô vẫn không quan tâm đến mình đang đau thế nào mà chỉ lo cho Sana có mệnh hệ gì. Tzuzy chạy ra đưa Nayeon ra băng bó rồi quay lại đợi.
Đã hơn 7h rồi mà cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa mở bỗng y tá chạy ra rất vội vã cần máu gấp. Cô biết Sana là nhóm máu B cô cầu xin Chaeyoung cứu lấy Sana không trần trừ Chaeyoung nhận lời rồi đi cùng cô y tá. Bây giờ cô không muốn bất kì điều gì chỉ cần người cô yêu bình yên vô sự thôi.
  Trong phòng phẫu thuật lúc này rất là hỗn loạn, Sana liên tục bị sốt huyết vùng bụng . Viên đạn ở gần ngực của Sana cũng khó lấy ra vì mỗi lần động vào viên đạn thì tim của Sana lại giảm xuống. Họ làm liều rồi lấy viên đạn ra , nhịp tim của Sana theo dự theo giảm sau khi lấy viên đạn.
Nhịp tim giảm nhanh chỉ trog vài giây tim của Sana không đập nữa nên Mina phải mát xa tim của của Sana để tim của cô đập lại.
Bíp...pppppppp Mina vừa mát xa vừa nói:" Làm ơn đập lại đi em biết nói gì với chị Nayeon đây. Em xin chị đấy!". Khi nghe thấy tên Nayeon như 1 phép màu nào Sana đã đập trở lại. Tất thở phào nhẹ nhõm, việc khó nhất trong phẫu thuật cũng đã qua, Jihyo cảm ơn ông trời vì đã giúp Sana vượt qua . Bây giời chỉ khâu lại vết mổ rồi đưa Sana ra phòng cách ly là xong. 15' sau Mina là Jihyo bước ra phòng phẫu thuật sau 9h phẫu thuật. Bước ra khỏi Mina bảo Jihyo nói tình hình để cô lấy cafe cho cả 2 để tỉnh ngủ. Jihyo nói :" Trước mắt cuộc phẫu thuật thành công ,viên đạn quá gần tim chị ấy chỉ cách tim chị ấy 0,4cm nên rất khó. Nhưng rất kì diệu khi tim chị ấy khi Mina gọi tên chị thì tim lại đập trở lại. Nhưng chị ấy chắc phải ngủ 1 thời gian, vì bị tác động vào đầu nên sẽ khá lâu mới tỉnh lại" .
Nayeon trong lòng đã nhẹ hơn được chút nhưng lo sau này em không thể sống những tháng ngày với mình. Cô bước vào phòng cách ly không dấu được nước mắt cô bật khóc khi nhìn thấy Sana. Toàn thân Sana là những vết tím bầm, tay và chân thù bị gãy đến xương sườn cũng gẫy. Cô thương Sana lắm, nhưng cô không biết làm điều gì để buuf đắp chi Sana.

-
-
-
-
Đã 4 tháng trôi qua những vết bầm, những chỗ bị gẫy đều hồi phục lại rồi nhưng Sana vẫn chưa dậy. Hằng ngày Nayeon vẫn đến lau người cho Sana, kể mọi chuyện về hôm nay cho Sana nghe, đọc những quyển sách mà Sana thích đọc nhất. Và cô cũng không quên hôn lên trán Sana mỗi khi ra về. Ai trong đội cũng rất thương cho Nayeon, khen ngợi Nayeon là 1 người chung thủy với Sana. Nhưng họ không biết cô đgan đau khổ như thế nào khi thiếu Sana. Hôm nay là cuối tuần cô sẽ dành những ngày ấy cho riêng cho Sana. Khi bước phòng bệnh cô không thấy Sana đâu cô rất mừng vì Sana đã tỉnh nhưng cô tìm khắp phòng bệnh không thấy Sana đâu. Cho gọi các thành viên khác đến tìm cũng cô, các thành viên đến liền không trần trừ chỉ sợ lại có ai bắt đi. Nayeon theo trực giác của mình cô nghĩ Sana là hay đi hít thở không khí khi khó chịu, cô liên chạy lên sân thượng của bệnh viện. Khi lên đến nơi cô thấy có 1 bóng người rất quen thuộc cô liền gọi cho Momo là đã tìm được Sana trên sân thượng. Gọi xon cô liền chạy đến ôm Sana từ phía sau, cô vừa khó vừa nói" Em có biết chị đợi em tỉnh dậy bao lâu rồi hay không? Chị nhớ em nhiều lắm em biết không? ". Sana lấy làm lạ rồi hỏi Nayeon:"Tôi biết chị là ai ah? Tôi là gì của chị mà chị đợi tôi tỉnh dậy? ". Nói xong Nayeon giật mình vì nghe câu nói của Sana, mặt Sana vẫn tỉnh bơ như không quen biết Nayeon. Nayeon liền kéo Sana xuống phòng bệnh khi có đủ hết các thành viên, bước vào phòng tất cả nở 1 nụ cười rồi chạy vào ôm Sana. Sana vẫn tỉnh bơ vì không hiểu chuyện gì xảy ra? ( chết Sana mất trí nhớ rồi khổ Nayeon rồi T-T ), Sana nói câu khiến ai cũng phải giật mình đang cười tươi liền đổ sắc mặt ngay :" Mọi người biết em ah? Em thân với mọi người ở đây ah? ". Tất cả quay ra nhìn vẻ mặt buồn bã của Nayeon thấy cô đang bật khóc . Sana lúc túng không biết gì chạy đến gần Nayeon ngồi xổm nói :" Chị gì ơi chị có sao không? ". Nayeon không trả lời câu nào chạy ra khỏi phòng bệnh. Mina bảo với Jihyo cần phải đưa Sana đi chụp CT ngay,  Mina là người đồng hương với Sana quay sang nói với Sana:" Chị Sana em và Jihyo là bác sĩ của chị em cần chị đi chụp CT". Sana không nói gì đi chụp CT với Jihyo và Mina luôn. Sao khoảng 20' Mina dẫn Sana và phòng bệnh hỏi Sana kí ức cuối cùng mà Sana còn nhớ được là gì. Sana nói mình chỉ nhớ khi mình đang huấn luyện ở Nhật lúc 18 tuổi thôi. Mina nói cảm ơn vì chị đã trả lời câu lời hỏi của mình và bảo chị nên nghỉ ngơi. Jihyo và Mina đều dự đoán chị ấy đã mất hết kí ức từ lúc 18 tuổi trở đi, nghe thấy vậy Nayeon không chịu được cú sốc nên đã ngất đi. Khi tỉnh dậy Nayeon thấy Dahyun đang ngồi chơi game cô hỏi Dahyun xem Sana đang ở đâu. Dahyun nói Sana đang ở phòng ăn cơm trưa cô chạy đến phòng Sana ngay bất chấp ngay lời của Dahyun. Cô vừa bước vào phòng cô hỏi Sana:" Em không nhớ gì về chị hả Sana? ". Sana trả lời rất nhỏ nhẹ là không nhớ gì về Nayeon. Nayeon cảm giác tim mình vừa bị con dao cứa vào tim mình 1 vết rất đau. Cô lập tức đi ngay không để người kia nói bất kì câu gì. Ngày sau Nayeon xuất viện cô chạy thẳng về nhà lấy tất cả đồ của Sana rồi đến thẳng bệnh viện. Khi mang đồ vào phòng bệnh , cô thấy Sana đang ăn xúp lơ cô chạy vào ngăn cản không cho Sana ăn. Vì sau khi sang Hàn Sana ăn xúp lơ liền bị dị ứng ngay nên cô không cho Sana ăn. Nayeon nói giọng rất ân cần:" Em mà ăn xúp lơ sẽ bị dị ứng ngay cẩn thận chứ em!". Nói xong Sana không ăn nữa rồi cảm ơn Nayeon đã nhắc mình rồi tiếp tục ăn. Lúc cô đan ăn cô cứ ngắm mãi Nayeon, cô cứ có cảm giác người này rất quen thuộc với mình. Ăn xog cô thấy Nayeon đang lục đồ trong túi tìm cái gì đó, Nayeon lấy 1 chiếc lắc tay của Sana ra đưa cho Sana rồi hỏi:" Em có chiếc lắc tay này không? Đó là 1 vật em rất yêu quý trong suốt thời gian mới Hàn" . Kí ức ùa về trong đầu Sana kiến não cô nổ tung đến nơi. Nayeon thấy Sana đang ôm đầu với vẻ mặt nhăn nhó cô liền chạy vào ôm Sana vào lòng. Cô cảm nhận ra sức nóng toả ra từ người Nayeon đang ôm lấy mình. Cơn đau đầu của Sana dần biết mất ,Nayeon đặt cô lên giuờng nằm rồi nói:" Chị không em cần nhớ lại mọi chuyện ngay bây giờ em cứ từ chị không bắt ép em! " . Nói xong Nayeon ôm mặt khóc chạy ra ngoài băng ghế ngoài hàng. Sana tiến gần đến đống đồ mà Nayeon man đến rồi xem kĩ từng mó đồ trong đó. Khi lấy cái hộp màu đen trong thùng mở ra cô thấy 1 chiếc nhẫn đính kim cương rất đẹp, nhìn xuống hộp cô thấy 1 quyển album. Cô mở ra thấy ảnh cô và những người hôm trước trong phòng bệnh của của và cả 2 vị bác sĩ điều trị của cô. Cô lật từng trang đến khi có trang có ảnh của cô và Nayeon ghi ngày đầu hẹn hò của đôi ta, cô rất ngạc nhiên. Lật những trang tiếp cô chỉ thấy ảnh của cô và người ấy đang chụp những bức ảnh âu yếm, hôn nhau và kể cả đi du lịch cùng nhau. Cô rất ngạc nhiên vì cô không nghĩ rằng mình đang yêu 1 người nào đó. Mở gần hết trang cô thấy 1 bức thư rất giống chữ minh ghi gửi người em yêu
   " Chị Nayeon người yêu của em,  em đợi chị ngày mai đi chơi với em, xem phim với em và cùng đi ăn những món chúng ta thích. Em đợi chị đi làm vè trả lời em! "
             Ngày XX tháng X năm XXXX- Seoul
Cô nhận ra hôm nay chính là ngày đó và ngày đó đã qua từ 5 tháng trước. Cô nhận ra rằng Nayeon đã đợi mình từ 5 tháng trước. Đã đợ cô 1 khoảng thời gian quá lâu mà giờ đây cô không thể nhớ bất kì về người đó.

Mãi bên em trọn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ