Chương 3

403 46 0
                                    

Kể từ cái ngày gặp được Phác Chí Mẫn đến nay cũng đã hơn 2 tháng . Cậu mỗi ngày đều điên cuồng lao vào việc tu luyện , hằng ngày ngoại trừ việc tu luyện thăng cấp , luyện tập ma pháp hay tìm dược liệu luyện dược thì gần như chẳng có việc gì để làm . Cuộc sống cứ thế trôi qua vô cùng nhàn nhã , cho đến một ngày ...

" Hệ thống a ... " Mỹ nam tử nằm vắt vẻo thiếu sức sống trên một tảng đá . Cậu thật sự là chán đến sắp khô héo tới nơi rồi ... có muốn biết hiện tại cậu lợi hại đến thế nào không ? Cậu hiện tại có thể dùng ma pháp làm được rất nhiều chuyện lợi hại nha , còn có cậu chính là ở chân núi mở một nơi chữa bệnh từ thiện đó , cậu rất được người khác tôn sùng ... NHƯNG !!! Cái cuộc sống nhàn nhã không tí trắc trở này làm cậu có cảm giác muốn bốc hơi ...

" Sụt sịt ... ngươi đợi một chút ... sụt sịt ... " Âm thanh đau thương của hệ thống vang lên ...

Cậu bị dọa đến nhảy dựng , cái âm thanh kia cứ như oán phụ chờ chồng í ... : " Hệ thống à ngươi đang khóc đó hở ?? " Cái tên hệ thống vô lương tâm thích cười trên nỗi đau của người khác này cư nhiên còn biết rơi lệ ??? Thần kì !!! 

Hệ thống kia im lặng không trả lời câu hỏi của cậu , sau một lúc lại đột nhiên hét lên : " Huhuhuhu !!! Do Minjoon ơi anh đừng chết !!! Oaaaaaaaa !!! " ...

...

Cậu té đập mặt xuống đất ! 

Thôi được rồi , tên hệ thống biến thái kia cư nhiên còn biết xem " Vì sao đưa anh tới " rồi khóc thảm thương ... 

Trong đầu cậu bỗng nhiên vang lên một khúc nhạc của Khởi My ...

Cuộc sống đâu lường trước điều gì ...

Tạm nén qua cơn kích động , cậu quay lại chủ đề chính : " Hệ thống à , ngươi có thể nào cho ta chút gì đó để làm không ? Ta sắp chán chết rồi ... " Game thường còn có hệ thống nhiệm vụ , game này lại là hệ thống tự sinh tự diệt ...

Hệ thống dường như đã bình tĩnh trở lại : " Cái này ... thôi được rồi , thấy ngươi tội nghiệp như vậy ta liền tiết lộ cho ngươi một chút , trưa hôm sau ngươi đến trung tâm Tây khu để tìm cho ta chút ít nhân sâm ngàn năm đi ~ " Không hiểu sao cậu cảm thấy giọng nói của hắn lại đê tiện đến cùng cực ...

Cậu tuy có chút nghi ngờ nhưng suy cho cùng lại cảm thấy , thà bị hắn tính kế còn hơn là nhàm chán nằm một chỗ . 

* Hoàng cung * 

" Tại Hưởng à , ngày mai chính là ngày tổ chức đi săn bắn theo thường lệ nha . " Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa chính điện . 

" Nam Tuấn , đứng đắn một chút đi , đây không phải là Hàn Lâm Điện đâu . " Thanh âm phi thường mềm mỏng ấm áp vang lên .

" Ta cứ không đứng đắn thì thế nào ? Ai dám nói ta Tại Hưởng liền chém hắn ! Đệ nói có phải không ? " Y cười cười nhìn anh .

Anh nhắm hờ đôi mắt , giọng điệu thản nhiên : " Tùy ý . " Anh chính là một chút hứng thú đối với loại chuyện này cũng không có . 

" Trấn Nhi đã nghe hay chưa ? " Y đưa tay ôm nam nhân vào lòng . 

Nam nhân thở dài , vỗ nhẹ vài cái vào bàn tay đang giữ chặt thắt lưng mình : " Ngồi yên xem . Về rồi cho đệ thân đủ , chịu không ? " Tên này muốn ngoan ngoãn nghe lời thì chỉ có thể chịu khó cho y chút ngon ngọt .

Quả nhiên , y lập tức gật đầu : " Trấn Nhi nói sao đệ có thể không nghe ? " Y nhanh chóng ngồi ngay ngắn tỏ vẻ ta đây rất nghe lời .

Nam nhân không rảnh đôi co với y , hướng mắt nhìn Kim Tại Hưởng : " Đệ đã quyết định sẽ đi nơi nào săn bắn chưa ? " Chuyện này là lễ nghi bắt buộc của hoàng cung , không thể xem nhẹ .

" Đi trung tâm Tây khu của Chung Sơn đi ~ " Kim Tại Hưởng vẫn chưa kịp trả lời liền có một giọng nói mang theo chút trẻ con vang lên .

Mẫn Doãn Kì cưng chiều nhìn bảo bối của mình , sau đó cũng hướng 3 người kia lên tiếng : " Đúng đó , triều đình chúng ta năm nào đi săn bắn cũng đến những nơi nhàm chán kia , ngoài hươu nai hay những con vật tầm thường đều chẳng có gì . Nghe nói Chung Sơn lại không như vậy , đặc biệt là trung tâm Tây khu nha , có rất nhiều loại động vật mới lạ , hôm đó Chí Mẫn đi lạc , chính là bị 1 con cáo tuyết 2 đuôi cắn bị thương . " Hắn thừa biết mèo con chỉ là muốn gặp lại nam nhân kia nên mới nói dối mình , trên đời sao lại có loại động vật kì lạ kia ???

Hắn chính là không ngờ tới , con cáo tuyết 2 đuôi mà Chí Mẫn nói thực chất là 1 con hồ ly tinh 9 đuôi ! Chỉ là Chí Mẫn nghĩ chắc người bạn kia không muốn chuyện này bị lộ nên mới biến cửu vĩ hồ thành cáo tuyết 2 đuôi ...

Nhưng là , con vật thần kì mà 2 vợ chồng nhà nọ nói ra thực sự thu hút được sự chú ý của Kim Tại Hưởng và cũng nhờ vậy mà trở thành khởi đầu cho một đoạn tình sử li kì ...

" Nếu thật vậy thì tới đó đi . " Kim Tại Hưởng hiếm khi có hứng thú nói ra một câu , đã vậy còn có chút khí sắc hưng phấn . 

Nhiêu đó thôi cũng đã đủ để làm bọn người kia đổ mồ hôi lạnh ...

________________________________________________________________________________


-VKook- [NC17] (Longfic) Bạch Hồ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ