Chap 1: 3 năm

372 16 0
                                    

Vạn sự chia ly, nguyên nhân cũng là trong bốn chữ: "lòng người thay đổi"

Đã 3 năm kể từ ngày đường ai nấy đi. Đã 3 năm kể từ khi chấp nhận sống không có nửa còn lại. Đã 3 năm chấp nhận sống một cuộc sống cô độc. Đã 3 năm kể từ ngày em bước ra khỏi cuộc đời tôi. Em biết không? Chỉ mới đó đã 3 năm rồi đấy. 

  Một ngày nào đó em sẽ hiểu được rằng, khi đã bước một chân ra khỏi thanh xuân em sẽ chẳng còn gì bên mình ngoài hồi ức. Nhưng hãy nhớ kĩ một điều. Ahn Heeyeon này khác tất cả những người mà em từng gặp. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy...chỉ cần có thể ở bên nhau...tôi nguyện đưa em du hành thời gian trở về những ngày xưa đó.

Có những ngày tôi chỉ muốn mình thật bận rộn để không còn nhớ đến em nữa. Kể từ cái hôm chúng ta chia tay, tôi mới chịu nghe lời ba về quản lí công ty bên Mỹ. Lý do chắc chắn không phải là một đứa ngang bướng như tôi lại chịu thay đổi cái định hướng đã lập ra từ đầu....một phần là vì muốn quên được em...phần còn lại thì muốn sống tự lập, muốn kiếm thật nhiều tiền để sau này có thể đường đường chính chính quỳ dưới chân em mà chân thành nói lời yêu. Cả hai lý do đều chẳng có gì liên quan mà còn rất mâu thuẫn. Tôi thật ngốc mà phải không? Ngốc ngay cả cách bộc lộ tình cảm với em...

Ở cạnh và chăm sóc em tôi phải thật kiên trì, thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng, thật tinh tế để hiểu một đứa trẻ con cần gì muốn gì. Nhưng ngay cả những câu quan tâm gần gũi nhất tôi cũng chẳng làm được thì lấy tư cách gì để yêu em. Cho nên Ahn Heeyeon này mới quyết định bỏ những chuỗi ngày ăn chơi quậy phá mà chấp nhận qua MỸ để trưởng thành chín chắn hơn.

  Chuyện cũ, người xưa, có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về...

Cái bóng của quá khứ rất lớn, đến mức không thể tìm thấy nổi một người kéo tôi ra khỏi nó, bản thân nhận ra đã sống vì người quá nhiều. Cho tới giờ, vẫn không nghĩ sẽ tìm một người khác thay thế chỗ của người được nữa rồi.

Này người đã từng là của tôi ơi, liệu niềm hạnh phúc mới của em có giúp em quên đi sạch sẽ những niềm vui, kỷ niệm em từng có khi ở bên cạnh tôi hay không? Còn tôi, giờ này đây, giữa dòng đời tất bật, đôi lần vẫn không thể nén lại lòng mình mà đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm lại bóng hình thân quen cũ kỹ.

Trong chúng ta, chẳng có ai sai, chẳng có ai đúng. Chỉ là có những chuyện mong muốn và thực tế lại chẳng thể giống nhau. Hạnh phúc của người này đôi khi lại là nỗi buồn của người khác. Chẳng thay đổi được gì, chỉ đành chấp nhận ...Vậy thôi.

Hani quản lý tập đoàn MAX OUT được 3 năm thì cô quay trở về Hàn đảm nhận vai trò tổng giám đốc cho tập đoàn truyền thông quảng cáo ECLIPSE mà bố cô gây dựng chỉ vọn vẹn trong 3 năm cô sống ở MỸ

-------------------------------------------------------------------

"Tài xế Kim, ngày mai anh có thể ghé nhà LE unnie đưa chị ấy đến gặp đối tác được không? Mai tôi có một số việc cần giải quyết."

"Không thành vấn đề ạ! Mai tôi sẽ đến đón cô ấy đúng giờ, giám đốc yên tâm."

"Được rồi, cảm ơn, anh vất vả rồi!"

Cúp máy...Hani thở dài...hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với cô. 

Thực sự thì 3 năm qua cô đã làm việc rất vất vả, chẳng ai có thể ngờ được một tiểu thư ướng bướng và khó chiều như Heeyeon lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Ahn Heeyeon thực sự đã trưởng thành rồi.

*Ring---ring---ringggggg*

"Con nghe"

"MAX OUT có một số chuyện cần ta giải quyết, sáng mai ta sẽ bay qua Mỹ...sẽ mất nhiều thời gian đấy. Công việc của ECLIPSE bây giờ giao cả cho con."

"Vâng, con hiểu rồi"

------------------------------------------

Đêm càng khuya lòng càng trống rỗng. Xung quanh càng im lặng càng cô độc bội phần.

  Chuyện tình cảm đôi khi phải có chút duyên. Không nên gượng ép vào mối quan hệ bản thân không thích. Cũng như Ahn Heeyeon này từ bỏ là vì yêu em...Là vì không muốn gây thêm bất kì áp lực nào cho em nữa. Thay đổi bản thân cũng là vì yêu em, để sau này có thể đứng trước mặt em là một Ahn Heeyeon trưởng thành...không còn làm em thất vọng nữa...

 Yêu đương ở độ tuổi nào cũng cần sự nghiêm túc, cũng phải biết lắng nghe và thấu hiểu. Huống chi là yêu ở cái tuổi mập mờ của hai đứa...Có lẽ cả hai cần thêm thời gian để thấu hiểu. Chấp nhận, chờ đợi, cố gắng vì nhau có lẽ đó là tình cảm đẹp nhất!

  Sau này cô quen thi thoảng dùng chất cồn để giải quyết vấn đề nội tâm. Có lẽ là vì không có cách nào nói ra khúc mắc trong lòng với bất cứ một ai. Đó là chuyện không thể gỡ bỏ không thể nói rõ, giống như nỗi xấu hổ vậy. Những lúc cô đơn nhất...Heeyeon luốn tìm đến rượu.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng nói " Chỉ cần cố gắng" là được. Vậy thì 3 năm qua ... những gì cô làm có được gọi là cố gắng?

  Khi mà cuộc sống không còn động lực nào thì mọi thứ lại trở nên nhạt nhẽo, mọi thứ diễn ra trong 24h với cô giống như một thói quen hơn là cố gắng .

  Hôm nay trên đường tôi thấy một thân ảnh rất giống em, sau đó tôi đã nhìn thật lâu...Nhưng chẳng giám lại gần..

Em biết không Junghwa? Ahn Heeyeon này đêm nào cũng nhớ đến em như một thói quen mà trằn trọc không ngủ được đấy. Có vẻ như tôi chưa từng quan trọng đối với em, em chỉ là tùy lúc cần tôi mà thôi.

Tình càng lâu đồng nghĩa với việc kỉ niệm càng nhiều. Kỉ niệm rồi sẽ trở thành những hoài niệm trong cuộc đời ta. Phải bao lâu ta mới thôi không còn vấn vương về nó nữa đây? Phải bao lâu nữa tôi mới có được một đêm thoải mái mà lên giường ngủ? Là bao lâu?

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng cô...Heeyeon thiếp đi lúc nào không hay.

-------------------------------------------

End Chap



[ HAJUNG ] Thiếu em tôi sống không bằng chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ