01.

1.4K 79 6
                                    

Nắng chiều tà gần tắt, đậu trên hàng rào trắng có những dây thường xuân màu xanh. Thiên Yết cùng bạn đi đá bóng về, ngang qua cổng nhà nơi tôi đang ngồi, cậu liếc sang nhìn.

Tôi đang ngồi ở bậc cửa, cạnh chậu hoa hồng đã gần nở rộ, đọc quyển Người tình của Maguerite Duras. Thiên Yết chỉ nhìn tôi chút thôi, rồi đi lướt qua như không có gì. Cũng may vì cậu không nhắc đến chuyện Apollo của tôi hôm qua quấn lấy chân và làm cậu ngã đến nỗi rách da.

Dạo gần đây khí trời không tốt lắm, tôi nghĩ, có lẽ mùa mưa sắp bắt đầu rồi. Vào tháng tư. Những người bạn của tôi gần đây cũng không hạnh họe nhau những chuyện đùa cợt trẻ con nữa. Tôi thấy vẻ trưởng thành đang dần phủ đen ánh mắt họ. Có lẽ vậy. Hoặc là ai cũng vậy thôi, mười tám tuổi, đều tỏ ra rằng mình đã già dặn rồi.

Kết thúc quyển sách, tôi thấy trời đã tắt nắng hẳn. Hôm nay cơn mưa đầu mùa sẽ đổ về. Mây đen đã phủ kín như một tấm chăn lớn.
Tôi đột nhiên khóc. Vì một quyển sách buồn đến nỗi tôi chưa bao giờ nghĩ có thể đến như thế. Tôi nhận ra rằng mình thấy bình yên với những buổi chiều như thế này, đọc sách, yên tĩnh, và còn thấy Thiên Yết. Chỉ một thoáng thôi cũng tốt.

Buổi tối, cuối cùng mưa cũng gõ cửa. Tôi mang chậu hoa hồng nhỏ trước sân vào nhà, cài chốt cửa lại. Tôi nghe có tiếng ai gọi ngoài đầu ngõ.

Là Thiên Yết và Bạch Dương, họ đang đứng dưới mưa, trông có vẻ gấp gáp như có chuyện hệ trọng. Tôi không kịp đội mũ vào, chạy ra mở cửa để họ nhanh trốn vào hàng hiên. Mưa ngày một to hơn.

"Sao thế?", tôi vuốt nước mưa trên mặt, hỏi, "Các cậu đội mưa đến làm gì?"

Tôi thấy tội cho Bạch Dương, ở hắn xa hơn hẳn Thiên Yết. Nhà Thiên Yết chỉ cách tôi vài căn thôi, còn Bạch Dương cách tôi tận hai con đường.

"Ngày mai nộp hồ sơ nguyện vọng", Bạch Dương phàn nàn, "Hôm qua cậu về sớm có chịu nghe thông báo đâu chứ!"

"Ừ, thế à.", tôi thấy trời mưa càng lớn, hơi ngại nói, "Mưa to hơn rồi" và tôi quay sang Thiên Yết, "Cậu về nhà đi."

Thiên Yết đang nhìn trời mưa và nghĩ gì đó, chắc là cậu tiếc cây thông dầu trước cổng đã bị an toàn đô thị hạ mất rồi. Tôi cũng thấy tiếc.
Tay cậu dán cả hai miếng garo. Đó là dấu ấn mà Apollo của tôi để lại.

"Còn Bạch Dương", tôi lại nói tiếp, "Vào nhà tớ ngồi một lúc. Tạnh mưa rồi về."

Tôi vừa mở cửa, nước mưa tạt vào trong. Bạch Dương bị ướt lưng áo, giãy nảy chạy nhanh vào. Thiên Yết không về mà nán lại.

"Sao cậu không về?", tôi đóng cửa lại để ngăn mưa.

"Chút nữa có chuyện cần bàn với Bạch Dương.", cậu bảo.

Cậu cao hơn tôi nhiều, da trông khá trắng trẻo dù cậu rất chăm tập thể thao.

"Ừ thế lại ghế ngồi đi", tôi hướng tay về sô pha, "Tớ đi mang trái cây".

Chúng tôi ngồi im lặng trên sô pha và không ai nói gì cả. Thỉnh thoảng có người dùng nĩa gấp một miếng táo, rồi lại rụt về ngồi yên.
Mưa đập trên mái nhà, và nhớ đến quyển sách đọc ban chiều, tôi kể cho họ nghe ngay lập tức.
Đó là một câu chuyện về cô gái người Pháp, và tình yêu với một người đàn ông Trung Hoa.

thiên yết - sư tử | đi về phía kết thúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ