(Oneshort-Dramione dịch) Because of the Chestnuts and Cherry Stains

1.1K 140 17
                                    



Because of the Chestnuts and Cherry Stains

Vào ngày Giáng Sinh đầu tiên Draco dành cho Hội Phượng Hoàng, anh đã nhốt mình trong một phòng ngủ ở căn nhà số 12 Quảng Trường Grimmauld, và nhất định không ra ngoài cho tới khi tiếng cười của Arthur Weasley và những chiếc bánh lựu đạn tắt dần. Khi cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện trong khoảng hai mươi tiếng sau đó, vào những giờ đầu tiên của buổi sáng ngày tặng quà, anh đã tìm thấy một đĩa thức ăn Giáng sinh đang chờ trên bàn, sử dụng một vài bùa chú để giữ nóng, và bên cạnh là mẩu giấy nhỏ viết nguệch ngoạc tên anh như một vết sẹo.

Vì lý do anh không bao giờ hiểu được, nó nhắc anh nhớ về Dấu Hiệu Hắc Ám sâm sâu vào cánh tay trái của mình, rồi anh tìm thêm một chút thức ăn trong mấy cái tủ cách xa bữa tiệc. Sau khi tìm thấy một hộp đậu mà không cần hâm lại, anh trở lại phòng ngủ và ăn một mình trong bóng tối và im lặng.

Chỉ đến ngày mùng 2 tháng giêng, khi bà Molly Weasley đã giật hết mấy cái vòng trang trí hào nháng cuối cùng xuống đất, Draco mới tự giải phóng mình khỏi sự cô độc. Mọi thứ nhanh chóng quay lại bình thường; Lượng thức ăn ổn định trở lại; nụ cười nhường chỗ cho những cái cau mày, và lũ Tử Thần Thực Tử tiếp tục giết người.

Chỉ có một điều duy nhất thay đổi, và Draco đã không nhận ra nó cho đến tháng 3, đó là Granger không bao giờ gọi anh là "Chồn Sương" nữa, và đôi mắt luôn-luôn-trầm-ngâm của cô ấy trông cũng dịu dàng hơn.

Thỉnh thoảng, họ lại nhắc nhở anh vài điều cũ rích. Đặc biệt là khi thời tiết trở lạnh.

Anh cũng nhận ra vào tháng Sáu là chữ viết tay của Granger giống hệt nét chữ trong mẩu giấy để lại sau bữa tiệc Giáng sinh, và sự chậm tiêu của anh về điều đó đã khiến anh bực bội trong suốt nhiều tuần, nhưng còn khuya mới đủ để khiến anh đi hỏi lý do của cô khi làm vậy.

.

.

Vào ngày lễ Giáng Sinh thứ hai Draco dành cho Hội Phượng Hoàng, anh đã định khóa mình lại như lần trước, và thậm chí còn cất sẵn vài hộp đậu trong phòng. Vấn đề duy nhất là bạn cùng phòng với anh: Longbottom. Khi Quảng Trường số 12 trở nên quá đông, một nhóm của Hội đã chuyển đến nhà của Remus và Tonks, trong đó có Bộ Ba Vàng, Longbottom, Lovegood, cặp song sinh Weasley, anh và một vài người khác.

Mặc kệ những nỗ lực vô tận của Draco để nhắc Longbottom rằng họ đang ở rất xa bạn bè hoặc thậm chí là chỉ dừng lại ở mức quen biết, Neville vẫn thấy việc giải thích các truyền thống và sự kiện Giáng Sinh ngu ngốc đã từng xảy ra là vô cùng cần thiết vào buổi sáng hôm sau.

Trước trận chiến.

Sau khi phải chịu thêm một câu chuyện nữa về việc Longbottom đã làm rơi miếng gà tây lên chân của nó, Draco đã nghĩ đến việc dùng mấy cái khăn choàng để xiết cổ thằng lắm chuyện nhà Gryffindor, nhưng kế hoạch giết người của anh bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa, và Granger bước vào mà không cần đợi trả lời.

Anh xem xét cô cẩn thận từ đầu đến chân, như từ trước đến giờ. Tóc cô thậm chí còn hoang dã và rậm rạp hơn bình thường; Xù ra ở mọi góc độ kỳ quái và hoàn toàn hỗn loạn trên khuôn mặt. Má cô đỏ hồng và bối rối, thậm chí cả quần áo của cô cũng nhăn lại, với nhiều vết thức ăn dính trên đó. Rõ ràng là cô đã giúp bà Weasley nấu ăn, và nó nhắc Draco nhớ về tất cả những bài tập Độc Dược mà cô đã hoàn toàn đánh bại anh, nhưng cô luôn biểu lộ vài nét điềm tĩnh vô tình như cái cách cô từ chối bộc lộ sự mệt mỏi trên khuôn mặt.

Because of the Chestnuts and Cherry StainsWhere stories live. Discover now