Chap 4:
Tôi về nhà... Nhà tôi nằm khá sâu trong con hẻm Do Bong, buổi sáng còn có vài người đi lại, nhưng trời càng về tối thì hầu như không có một ai. Buổi tối, con hẻm trở nên u ám hơn, ít đèn điện và nhiều mèo hoang. Cùng lắm cũng chỉ có vài cột đèn treo lơ lửng của máy quán mỳ đen chiếu những tia ánh sáng yếu ớt ra ngoài.
Trông nó không hề chắc chắn, tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến nó rơi xuống. Tôi khá bất bình với hệ thống sửa chữa của con hẻm, không những bị trì trệ mà còn gửi thông báo hàng tháng mà không nhận dược bất cứ một giấy tờ nào.
Dạo gần đây, ngõ Bong Gu và con hẻm Do Bong nhà tôi xảy ra khá nhiều chuyện nguy hiểm, họ truyền tai nhau về một tên sát nhân biến thái. Hắn luôn xuất hiện vào khoảng đêm khuya, hắn ẩn sau đám cây để dòm và quan sát mấy cô nữ sinh hoặc mấy người phụ nữ trẻ tuổi.
Có người còn nói đã nhìn thấy hắn đi theo sau, nhưng may mắn thoát kịp. Vì là một con hẻm nhỏ, chỗ tôi không gắn Camera, chỉ dựa vào lời nói của mấy bà bán cá gần đó và nhân chứng không xác định, cảnh sát địa phương cũng không thể đưa ra lời giải thích cụ thể.
Hắn cũng không có hành động gì đáng nghi, tạm thời chuyện này được lắng xuống. Bố tôi nói rất nhiều về vấn đề này, nhưng tôi không mấy quan tâm. Ai có thể động vào tôi chứ.
...
Tôi có nuôi một con chó Shiba giống Nhật, nó luôn mừng quýnh lên mỗi khi thấy tôi về, chỉ riêng tôi thôi. Cái cổ màu trắng của nó bị mẹ tôi khóa chặt bằng cái xích sắt màu bạc. Tôi thường cãi nhau với mẹ về chuyện nới lỏng dây xích, nhưng kết quả là không. Mẹ tôi là người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà nên đôi lúc cũng phải im lặng. Một là tôi tôn trọng mẹ, hai là... mặc dù bà đã mất đi sức mạnh của mình nhưng bà vẫn con chút sức khỏe, những cái đập không hề nhẹ chút nào.
Shiba quẫy đuôi vui mừng, hít hít vài cái rồi nhìn sang cái bát sắt dùng để đựng thức ăn. Nó thật sự rất khôn, cái bát trống rỗng, tôi hiểu ngay.
- Ôi, em chưa ăn gì sao, chị sẽ nấu vài món cho em. Mẹ thật là...
Mẹ tôi lúc nào cùng vậy, ngày một ngày hai cho Shiba ăn, tôi luôn là người cho nó ăn, hoặc bố tôi và Bong Gi.
Tôi vào nhà nấu vài món, tiện thể nấu luôn bữa tối.
....
Bữa tối nhanh chóng kết thúc.
....
Tôi ngồi trong phòng bóc quả óc chó, chưa đầy 5 phút tôi đã có mẻ óc chó đầu tiên.
Bong Gi đeo kính, nằm dài trên ghế đọc sách về y khoa. Nó nói trước:
- Chị, hôm nay có lượt cấp cứu rất kỳ lạ.
Tôi vẫn chăm chú bóc :
- Lạ chỗ nào.
Bong Gi bắt đầu nói với giọng nghiêm trọng.
- Có 7 người, họ đều bị chấn thương nặng, gãy tay, trẹo chân... nặng nhất là tên bị gãy cả một hàm răng, răng của tên đó bị gãy hoàn toàn. Kỳ lạ hơn nữa, họ đều nó do một cô gái làm họ ra nông nỗi như vậy.
Tôi có chút chột dạ, vẫn không quay đầu, tiếp tục công việc bóc quả óc chó.
- Là chị làm đúng không.
Lúc này tôi mới thật sự quay sang, bắt gặp ánh mắt to tròn ấy nhìn mình, tôi cụp mắt xuống.
- Chị bị bọn họ bắt nạt, chị hết cách rồi, đừng nói với mẹ nhé.
Tôi khẩn khoản, tôi thu dọn vỏ rồi đứng lên, về phòng.
Hôm nay tôi không vui vẻ cho lắm. Vào phòng là ném mình luôn xuống giường. Ngủ một giấc.
...
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức đặt trên đầu giường. Tôi bật dậy, dụi mắt, tôi không nhìn rõ đâu là tay, đâu là chân nữa.
Mọi người đi làm hết, tôi tự nấu và tự thưởng thức bữa sáng tôi làm.
Đang ngồi ăn, tôi sực nhớ về chuyện mẹ tôi mất đi sức mạnh do đánh người vô tội, đó là quả báo do ông trời giáng xuống.
Hôm qua tôi đã đánh tận 7 người, thương tích đầy mình, nặng đến nỗi phải nhập viện. Tôi sẽ không bị mất đi sức mạnh chứ?
Nghĩ vậy, tôi thử nghiệm ngay lên chiếc thìa sắt cứng. Tôi khẽ bẻ nó.
- May quá, mình vẫn ổn.
Tôi chưa bị sao, chiếc thìa bị bẻ cong, đầu chiếc thìa chạm tới đuôi chiếc thìa chứng tỏ tôi vẫn còn sức mạnh. Cảm tả trời đất. Mặc dù nguy hiểm nhưng sức mạnh này đã gắn liền với cuộc sống của tôi rồi. Không có nó tôi thật sự không biết sống sao.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô nàng mạnh mẽ - Do Bong soon
Science-FictionTôi ư?? Khó có thể diễn tả được tôi là con người như thế nào, từ lúc tôi sinh ra tôi đã thừa hưởng sức mạnh phi thường của dòng tộc trong những người phụ nữ. Nhưng sức mạnh đó chỉ nằm trong tâm trí tôi, nếu như tôi sử dụng sức mạnh đó, cuộc sống của...