Những ngày tháng tuổi học trò (3)

303 33 8
                                    

Tôi thức dậy lúc 6h chiều, nếu cô thủ thư không gọi tôi dậy chắc tôi ngủ ở đây nguyên đêm luôn mất. Tôi vươn vai đứng dậy bước đến quán cà phê. Tôi vừa đi vừa nghĩ về cảm giác đó, tôi không biết cảm giác ấy là gì nhưng tôi cảm thấy rất thích cảm giác ấy. Cảm giác ấy phải nói sao nhỉ ? Tuyệt vời, hai từ tuyệt vời này cũng chưa đủ để miêu tả cảm giác đó. Vừa đi vừa suy nghĩ mà chẳng thèm nhìn phía trước nên đã va vào người phía trước. Tuy tôi là người va vào người ta nhưng tôi lại là người bị té. Người bị tôi va đưa tay ra, tôi cũng nắm lấy tay người đó mà đứng dậy. Tôi vừa phủi bụi vừa nói :

"Xin lỗi"

Người đó trả lời :

"Không sao, lần sau nhớ chú ý hơn"

Nói xong người đó bỏ đi, nhìn dáng vẻ của người tôi mới va vào giống như cậu bạn mà tôi mới  va phải vào sáng nay. Nhìn người đó thật sự rất quen thuộc, tôi lại chẳng nhớ rõ là gặp ở đâu. Tôi lại tiếp tục đi về phía quán cà phê và cố gắng nhớ xem tôi đã gặp cậu bạn đó ở đâu. Tôi bước vào quán nhìn cái bàn đang chứa đầy những con người quen thuộc kia và nhất là anh Xử Nữ thì tôi cũng chắc chắn rằng gương mặt của anh Sư Tử chẳng khá lên nổi rồi. Và tôi đã đúng, gương mặt của anh Sư Tử không những tức giận mà còn muốn biến con người mà ai cũng biết là ai đó không có sự hiện diện trên thế gian này. Tôi rùng mình, chào anh Sư Tử một cái cho có lệ rồi đi làm việc. Khách hôm nay rất đông, đa số là học sinh vì sự có mặt của những trai xinh gái đẹp đó trong quán. Họ cũng có ích quá đấy chứ, nhưng sự có ích này khiến tôi mệt quá đi, cứ chạy tới chạy lui. Và tôi sẽ càng không cạy tới chạy lui nhiều hơn nếu Ma Kết bị anh Sư Tử vào kho kiểm hàng để tách ra khỏi con người ai cũng biết là ai đó.

Chạy tới chạy lui một hồi tôi cũng được nghỉ ngơi, tôi bước tới bàn của đám người kia rồi ngồi xuống. Tôi vừa ngồi xuống thì bị anh Xử Nữ trêu chọc :

"Phục vụ mà ngồi chung với khách có muốn bị đuổi việc không hả ?"

Tôi đang rất là mệt nên bị anh Xử Nữ trêu chọc thì tặng cho anh ấy một cái liếc sắc lẻm khiến anh ấy im miệng. Song Tử đưa khăn giấy cho tôi lau mồ hôi nói :

"Hôm nay quán đông thật đấy ! Tất cả là nhờ chúng ta"

"Tớ mệt muốn chết mà nói là nhờ sao ?"_Tôi thở xong nói

"Quán đông thì doanh thu tăng, doanh thu tăng thì tiền lương của cậu cũng tăng theo không phải sao ?"_Song Tử nói

"Chưa chắc nha"_Tôi nói, ánh mắt nhìn về phía Xử Nữ

"À mà anh Thiên Yết đâu mất rồi không thấy nhỉ ?"_Song Tử lúc này mới nhận ra anh trai cậu ấy đâu mất rồi

"Chắc là có chuyện gì đó mà"_Xử Nữ trả lời

Tôi lúc này cũng mới nhớ ra, nhìn về phía trống bên cạnh anh Xử Nữ và cũng là chỗ của tên nào đó đột nhiên trong lòng tôi có cảm giác kì lạ. Tôi không hiểu sao tôi lại muốn gặp hắn ta. Tôi đang cúi xuống mặt xuống suy nghĩ mông lung thì có người gõ vào bàn và tiếng nói quen thuộc phát lên

"Latte"

Thiên Yết thấy tôi không có phản ứng thì nói :

"Sao nào không bán à ?"

(12 chòm sao) Đẹp biết bao! Kỉ niệm tuổi học trò.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ