CHÀNG TRAI MƯA

491 20 3
                                    

Tôi nhớ rằng, có ai đó đã nói với tôi: "Anh biết không, nhiều khi em muốn ôm lấy ai đó thật chặt chỉ để cảm nhận hơi ấm của người ta một lần thôi mà không có dám... Tại lần nào đưa tay ra ôm, em lại nhớ em chỉ là đơn phương thôi. Và mỗi lúc như vậy, tim em lại nhói thêm một lần. Đau lắm anh..." Sau lần đó, tôi đắn đo rất nhiều về câu chuyện người ta kể cho tôi. Đầu óc tôi rối bời giữa quyết định "đơn phương" hay "không đơn phương". Mỗi khi tôi rung động với ai, câu chuyện đó lại quay cuồng trước mặt. Lại ý nghĩ "đơn phương" hay "không đơn phương" bắt đầu hình thành trong tôi. Cứ như thế bao nhiêu lần, tôi bỏ lỡ bao nhiêu trái tim vây quanh mình. Đôi khi, tôi nhìn về quá khứ và tiếc những lần tự tôi đánh rơi một nửa của mình. Dần dần, tim tôi trở nên chai sạn vì bao lần đánh mất những cảm giác sâu lắng của một tình yêu đơn phương thời áo trắng. Cứ nghĩ suốt cuộc đời này, trái tim băng giá của tôi sẽ không một lần nào có thể rung động trước ai đó nữa. Nhưng rồi, anh từ đâu bước đến cuộc đời tôi và khiến cho trái tim lạnh tanh này được thêm một lần sống lại nhịp đập của tuổi trẻ, nhịp đập mà không trí óc nào có thể ngăn cản được.

***

Tôi đi dạo trên phố một mình vào ban đêm như thói quen thường lệ. Chẳng hiểu từ lúc nào tôi lại thích ngắm trăng, ngắm sao và hưởng một chút gió đêm như thế này. Lâu lâu đói bụng, tôi lại ghé vào một quán mì gõ để ăn một tô mì khô nóng hôi hổi. Hay lâu lâu khát nước, tôi dừng chân tại một quán cà phê nhỏ ven đường để nhấm nháp một li cà phê sữa thơm ngon, mát lạnh. Hoặc có lúc mỏi chân, những chiếc ghế đá ngoài công viên là sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Bình thường, tôi sẽ làm luôn cả ba việc đó trong một buổi đi bộ. Nhưng hôm nay, tôi lại chẳng làm việc nào cả. Tôi chỉ ngẩn ngơ đi trên đường và ngắm những ánh sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm đang bắt đầu nổi gió.Ôi chà, chiếc áo thun phong phanh và chiếc quần jeans lửng không đủ che chở cho cơ thể bé nhỏ của tôi. Tay tôi bắt đầu run lên từng nhịp liên hồi. Tôi xoa hai bàn tay vào nhau, cố làm cho chúng ấm lên.Cùng lúc, tôi cố chạy thật nhanh về nhà để tránh cái rét của ban đêm. Hình như, đây là lần đầu tôi thấy trời đêm lạnh đến thế này.

Từng nhịp chân của tôi chạy đều trên phố. Gió vẫn không ngừng thổi tạt vào mặt tôi làm tôi bao lần xém rơi mắt kính. Một thoáng bất ngờ, trời bắt đầu đổ mưa. Tôi ngước nhìn trời và lảm nhảm:

- Bây giờ mưa là thế nào? Muốn nắng thì nắng, muốn mưa thì mưa. Ít nhất cũng phải thông báo cho người ta chứ. Thứ gì lạ lùng vậy? KÌ!!

Tôi vừa lau kính, vừa chạy thật nhanh để tìm một nơi trú mưa. Bất chợt, tôi nhìn thấy một mái hiên nhỏ nhô ra ngoài. Mừng mừng vội vội, tôi chạy ngay vào đấy để tránh cái lạnh và những giọt nước mắt trời đang rỉ rả rơi vào người tôi.

- Ơ kìa...

Bên trong mái hiên, một anh chàng khá điển trai mặc chiếc áo dài tay màu đỏ đang đứng nép cạnh góc. Mặc dù cả cơ thể rất lạnh nhưng khi thấy tôi, anh cười:

- Ơ, cậu cũng mắc mưa à? Chạy vào đây ngay đi! Không sẽ bị cảm đấy.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu và chạy vào mái hiên. Tôi nép vào góc đối diện anh. Người tôi đã bắt đầu run cầm cập lên. Tôi cứ cố gắng xoa hai bàn tay vào nhau nhưng hình như vẫn không ấm lên được chút nào. Lúc này, anh đưa mắt qua nhìn tôi:

[Fanfic Tú - Lập] CÓ MỘT AI ĐÓ SAU LƯNG EMWhere stories live. Discover now