Thấm thoắt đã 2 năm trôi qua, Kim NamJoon của 16 tuổi tuy đã bắt đầu dậy thì nhưng vẫn bé hơn anh trai cả cái đầu. Theo những gì cậu biết, thằng nào thấp hơn thì là thụ nên vấn đề này luôn khiến cậu ta đau đầu.
Bên cạnh đó, bố Shihyuk đã bắt đầu cho anh Jin tham gia vào công việc của tập đoàn nên áp lực học tập của NamJoon cũng theo đó tăng lên. Cậu muốn là người thâu tóm tập đoàn để bảo vệ Jin, theo đúng nghĩa đen, chứ không phải là ngược lại. Vốn IQ 148 nên việc học cũng không gây khó dễ gì cho cậu, nhưng một nền giáo dục với phần lớn những điều thừa thãi vô dụng ép khuôn con người luôn khiến NamJoon chán ghét. Well, cậu thấy việc giả ngu nhờ Jin giải hộ mấy bài toán tự ra đề để tranh thủ xơ múi vài miếng đậu hủ có vẻ thú vị hơn nhiều.
Jin cũng không bao giờ cự tuyệt cậu, cậu muốn gì anh đều dịu dàng một mực chiều theo ý cậu. Tâm trạng NamJoon không tốt, Jin cũng cảm thấy không thể cười nổi. Không biết từ bao giờ, anh đã luôn hướng về đứa em trai của mình như vậy.
NamJoon thở dài thả balo xuống bậc thềm, hai chân thon dài cạ tới cạ lui uốn éo cởi giày rồi bước vào. Tuần này Jin đã đủ18 tuổi theo bố sang Mỹ để thực tập vài dự án nên chỉ có mình cậu và mẹ kế ở nhà, thực chán. Hôm nay cậu cố tình về trễ, đi chơi cùng đám Hobii để không phải chạm mặt bà ta nhưng coi bộ cậu có diễm phúc được phu nhân Hanji chờ về.
"Một kẻ vô dụng như mày thì làm gì có việc mà ở ngoài trễ thế chứ hả? Hay lại lang thang với đám hút chích nào? Mày không thấy mày quá dư thừa trong cái nhà này sao con-trai-yêu? Mày nên cuốn gói khỏi đây sớm đi và dành phần đời còn lại của mày ở cái góc chuột hôi thối nào đấy xứng với con người mày ấy-y... mày đi đâu? Mẹ mày còn chưa nói xong cơ mà!! NamJoon?! --..."
Bóng lưng của cậu học sinh khuất nhanh nơi góc hành lang trước lời đay nghiến của người mà cậu phải gọi bằng mẹ kia. Cậu quen rồi, và điều duy nhất có thể giúp cậu chịu đựng bà ta tới bây giờ là Jin, chỉ Jin mà thôi. Anh trai yêu của cậu.
.
.
Sáng sớm Jin một thân còn mang vest đen, khuôn mặt mệt mỏi vì mất ngủ khe khẽ bước vào nhà. Sau lưng là giúp việc đang khệ nệ xách vali của anh lên phòng sau chuyến bay dài. Jin mở khóa điện thoại, là tin nhắn anh nhận từ NamJoon cách đây vài giờ: "Mẹ anh lại hắt hủi em rồi" . Tin nhắn mang mười phần là buồn bã não nề, vừa hay hợp đồng dự án đã kí xong, Jin từ chối ở lại dự tiệc, vội vội vàng vàng đặt chuyến bay về nước trong đêm.
Anh không biết nữa, chỉ là anh không thể nhìn NamJoon buồn được, anh chịu không nổi. Có gì đó trong anh nhận ra đây không đơn giản là tình anh em, nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt khi anh nghĩ tới vai vế, gia đình, công việc và xã hội. Có lẽ rằng sự chiếm hữu của NamJoon đối với anh cũng chỉ đơn thuần là sự yêu thích của một đứa trẻ với món đồ chơi của nó mà thôi.
Khe khẽ hé cửa phòng của em trai, bên trong là một mảnh tối đen với cái bóng chăn gồ lên một cục trên giường, Jin cất giọng gọi nhỏ, nhẹ nhàng tiến về phía giường cậu:
"NamJoon? Em còn ngủ sao? Đã đến giờ đi học rồi.. A--!"
Vừa đến mép giường, bất thình lình một cánh tay to khỏe thò ra túm lấy tay Jin, lôi tuột anh vào trong chăn. Đến khi định thần lại thì anh đã nằm trong lòng của cậu em trai, hơi thở nóng phả đều bên cổ khiến anh không thoải mái muốn dãy ra:
"Yên nào!" NamJoon gắt khẽ, đôi môi dày dán lên cổ Jin, vòng tay càng thêm siết chặt "Anh gầy đi nhiều đấy"
"Nhưng đã đến giờ đi học của em rồi" Jin nhỏ giọng đáp lại, ngoan ngoãn nằm yên, quả nhiên sức anh cỡ nào cũng không thể sánh với thằng em chỉ mới 16 này. Tuy nhiên, không thể chối cãi là anh cũng yêu thích vòng tay vững chắc, ấm áp này đi.
"Hôm này em không muốn đi học, hôm qua mẹ anh bảo em tốt nhất nên rời khỏi nhà đi"
Giọng NamJoon đều đều, cậu vốn không để ý đến lời bà nói nhưng Jin thì khác, những hành động của mẹ anh luôn vô hình chung khiến anh cảm thấy muốn bù đắp cho đứa em này một cách toàn diện nhất. NamJoon biết điều đó, tuy không muốn nói là lợi dụng nhưng đây cũng coi là cách Jin có thể để cậu làm bất cứ gì, nũng nịu, ôm bám,..v...v... và một phần nào đấy Jin càng muốn dựa vào cậu hơn. Quả nhiên NamJoon vừa dứt câu, cần cổ Jin đã run nhẹ, mãi một lúc anh mới cất tiếng:
"Anh xin lỗi. Anh sẽ sớm bảo vệ được em NamJoon"
"Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần anh yêu em là tốt rồi"
"Anh yêu em"
Jin đáp lại một cách yếu ớt, anh thở gấp, có chút băn khoăn, là "anh trai" yêu "em trai", hay là "anh" yêu "em" đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] THE CHAINS (Longfic) [NC - SM]
FanficThể loại: SM, ngược thân ngược tâm, rough sex, anh em cùng cha khác mẹ Rating: NC - 18