#6. Gặp lại nhau

18 5 0
                                    

   Hai tháng, lúc mèo lúc người, Yuna cũng đã quen dần. Cô đặt tên cho anh là Heechul.

   Có hôm cô đang tắm thì nghe tiếng đổ vỡ. Sau đó, anh đẩy cửa ló đầu vô.

- Tôi lỡ làm bể cái ly rồi, Yuna.

   Yuna hét lên, tạt nước vô người anh rồi mắng.

- Đồ điên này, biến thái, cút ra mau.

   Anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài phòng khách, lắc đầu kiểu như mình vô tội.


   Thân thế của anh chẳng ai biết ngoài Yuna. Để giữ bí mật cô luôn căn dặn anh lúc không có cô ở nhà anh không được tự ý bỏ ra ngoài tránh bị bắt gặp.

   Tối đó, đang ăn cơm, Yuna nghe tiếng chuông cửa. Cô mở cửa ra chẳng có ai ở ngoài. Yuna định đóng cửa lại thì cô thấy có một hộp quà nhỏ đặt dưới đất. Yuna cầm hộp quà lên, chẳng có ai xung quanh đây. Cô mang hộp quà vào nhà, tự hỏi là ai đã đặt nó trước cửa.

- Đó là gì ?

   Anh ngồi khoanh chân trên ghế, chỉ tay vào hộp quà.

- Là hộp quà của ai đó.

   Yuna xoay xoay hộp quà rồi mở ra. Bên trong là thanh socola. "Ai đã làm vậy ?", Yuna ngạc nhiên. Cô thích ăn socola, nhưng ngoài cô và Bán thì chẳng ai biết được, chỉ còn người đó... " Chắc không đâu "

   Nhiều ngày liền, hộp quà vẫn đều đặn được đặt trước cửa, nhưng Yuna không thể biết là ai đã làm. Tối đó, tiếng chuông cửa lại vang lên, Yuna lại mở cửa, lần này hộp quà không được đặt dưới đất cẩn thận như mọi hôm nữa mà người con trai đang đứng trước mặt cô. Tay anh ôm hộp quà, một bó hoa tươi được gói cẩn thận.

   Yuna hết sức ngạc nhiên, có chút bối rối trên gương mặt cô. Yuna khẽ hỏi.

- Xin lỗi, anh là ai ?

   Người đó im lặng, anh không quay mặt về phía cô.

- Anh là người đã đặt những hộp quà trước cửa nhà tôi ?

   Yuna mong nhận được câu trả lời của người đó.

- Phải.

   Như có luồng điện chạy qua sống lưng, Yuna đứng hình, giọng nói này quá đỗi quen thuộc. Giọng nói này cô đã từng nghe, cô đã từng âu yếm, từng nâng niu, giọng nói này đã từng làm cô hạnh phúc đến điên dại và cũng từng làm cô đau khổ đến tột cùng.

   Yuna chưa từng quên và cũng chưa từng muốn quên đi.

- Anh...

   Bàn tay nhỏ bé đưa ra cố gắng chạm vào tấm lưng đang hướng về cô.

- Yuna.

   Người đó quay lại, gọi tên cô.

    Hai gương mặt đối diện nhau, không ai thốt nên lời. Trước mặt cô là anh, là người đã từng yêu cô cũng là người đã từng rời bỏ cô.

   Không có gì thay đổi. Anh vẫn vậy, mọi đường nét trên gương mặt anh vẫn thế, vẫn rất quen thuộc. Đôi mắt nâu ấy vẫn ánh lên vẻ dịu dàng như hôm nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 08, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Có cô gái hòa mình vào mưa !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ