[Long fic] The Host
Tittle: The Host (Chủ thể)
Author: Yuuhi (Alex)
Rating: 18+
Genre: SA, Mild hard Yaoi.
Một câu chuyện khá thú vị và đầy ảo tưởng. Hi vọng mọi người sẽ thích.
--------------------------------------------
Thế giới phải đối mặt với một điều khủng khiếp khác. Đó không phải là chiến tranh, đói nghèo hay bệnh tật. Một thế lực có vẻ còn mạnh hơn cả những thứ đó, và nó đang chi phối mỗi con người trong cuộc sống hiện đại này.
Tập đoàn những sinh vật lạ từ một thiên hà khác đang nhòm ngó đến Trái Đất. Và nó đã gửi những binh lính đầu tiên của mình xuống hành tinh này. Lần xuất quân đầu tiên là năm con trùng trong suốt, nhiệm vụ của nó là xâm nhập vào trong cơ thể con người. Khi những tội ác, lỗi lầm của vật chủ mà nó kí sinh càng gia tăng, thì càng lúc tấm thân của nó cũng bị nhuộm một màu đen tối. Đến khi nào toàn thân nó là một màu đen mù mịt, chính là lúc chủ thế của nó phải trả một cái giá khá đắt ... Và cuộc xâm nhập vào tinh cầu xanh đã khởi động.
Đó là thế giới vào năm 2xxx.
Chương 1. Xuất Hiện
Thành phố Vua Ánh Sáng lúc nào cũng thật sôi động và náo nhiệt. Không bao giờ nó im ắng được cả. Dường như nó luôn vận động suốt ngày đêm và điều đó đã là hiển nhiên. Càng ngày, càng xuất hiện thêm nhiều tòa nhà cao ốc được xây dựng và sửa mới. Con người đang muốn tạo dựng những tòa nhà cao đến tận trời thì phải. David nghĩ thầm khi ngồi ngắm khu cao ốc Nước Mắt Đen, đó là một khu phức hợp bao gồm nhiều lĩnh vực, từ điện tử, làm đẹp, đào tạo người mẫu, ... và ao ước có một tấm vé vào làng thiết kế thời trang đã là một thứ gì đó ăn sâu vào trong chính con người anh. David khát khao được vào làm ở Dark Tears để có cơ hội thể hiện bản thân minh và tiến xa hơn trong chuyên môn của mình. Còn bây giờ thì cậu ta đang phải ngồi đợi trong quán cafe đối diện khu cao ốc đó với tách trà xanh lạnh nguội và một hộp bánh chẳng còn lấy đến một mẫu trong ấy.
Xe vẫn chạy đông nghẹt trên đường, và con người ta cũng vội vã làm việc của mình. Và hình như không ai để ý đến ai. Vô cảm và chỉ muốn hoàn thành tốt phần của mình đã được phân công. Đó có lẽ là điều nhàm chán nhất của một thành phố năng động, sầm uất và không nghỉ ngơi.
Lấy tay chậm chậm một tí nước trên bàn và ghi một vài thứ gì đó trên mặt kính, cũng có thể anh đang vẽ một cái gì đó. Nhưng cũng không biết đó là thứ gì, anh vừa kéo nét này thì cái trước đó đã khô mất tiêu tự lúc nào. Và cứ như thế, David cứ làm mỗi công việc đó để giết thời gian của mình, và cố chờ đến đầu giờ chiều để xin được vào phỏng vấn.
"Một tách cafe có là một ý kiến hay vào lúc này không David?"
Anh nhìn lên người vừa mới nói chuyện. Đó là một chàng trai dáng người vừa phải. Không quá cao, nhưng lại sở hữu một dáng vẻ thật đẹp đẽ. Khuôn mặt sáng ngời bởi cặp mắt lôi cuốn người khác, và một cái cằm luôn gợi lên sự khiêu khích cho đối phương.