MƯA...

161 2 0
                                    

chỉ là viết trong một cảm xúc bất chợt...

Mưa - phongtut

"Lách tách...lách tách...." tiếng mưa rơi nặng dần , nặng dần.

Chị thích mưa...

Nó ghét mưa, bầu trời âm u, gió quất mạnh như kim đâm vào da thịt, tiếng mưa hòa lẫn trong tiếng sét, tiếng cành cây gãy, tiếng lá sột soạt, tiếng người vội vàng trốn tránh cơn mưa....nó ghét tất cả. Trời mưa nó lại nhớ đến chị...

Đã rất lâu rồi, cũng không biết bao nhiêu ngày mưa đã qua nó không gặp chị. Rất lâu rồi, từ cái ngày xa xưa của cơn mưa đầu hạ, cơn mưa phùn như nước mắt của mẹ. Chị đã đi theo cơn mưa trong tiếng gọi của con tim mình.

Mẹ khóc, cha ngồi im không nói chỉ thẩn thờ với điếu thuốc dần tắt ngúm, em không hiểu... Không hiểu vì sao người chị của nó từ cái ngày mưa ấy đã không còn tồn tại trong cái gia đình nhỏ bé của nó - nơi nó nghĩ sẽ mãi đầy đủ 4 cái chén đôi đũa nơi bàn cơm chiều, nhưng...chỉ còn 3.

MƯA...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ