Chap 4: TỔN THƯƠNG

465 31 3
                                    



Đặt bó hoa cúc trắng xuống ngôi mộ lạnh lẽo. Người con gái mặc vest đen tháo xuống chiếc kính râm to che gần nửa khuôn mặt.

"Mẹ à. Taengoo của mẹ đến rồi. Con xin lỗi vì không đến thăm mẹ thường xuyên được. Mẹ có giận con không?"

Cô quỳ xuống, nhẹ nhàng chạm lên phần mộ được phủ lớp cỏ xanh mướt.

"Mẹ có lạnh không?"

Giọt pha lê từ đôi mắt sâu thẳm khẽ lăn dài. Rơi xuống phần đất nhô lên đang chôn sâu người mẹ thân yêu của cô.

"Con nhớ mẹ lắm, con cô đơn lắm. 14 năm con không được mẹ ôm rồi. Ôm con đi, có được không?"

Cô gục đầu xuống ngôi mộ, khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị ăn đòn. Hôm nay là ngày dỗ của mẹ cô.

.

.

.

"Mẹ ơi mẹ chỉ cho Taengoo làm bánh đi. Taengoo biết làm rồi Taengoo sẽ nướng tặng mẹ một cái bánh to ơi là to luôn"

"To bằng nào vậy con?"

"To bằng tình yêu của Taengoo dành cho mẹ nè"

"Vậy Taengoo yêu mẹ bằng nào nhỉ?"

"Taengoo yêu mẹ bằng cả vũ trụ luôn. Mẹ tuyệt vời nhất."

"Nhóc con! Học ai cái thói dẻo mỏ vậy hả?"

"Mẹ chưa nghe câu mẹ nào con nấy bao giờ à. Haha"

"Kim Taengoo hôm nay con chết với mẹ!"

"Haha...nhột con...haha..."

Từng hồi kí ức ùa về trong tâm trí. Taeyeon mỉm cười chạm nhẹ lên tấm hình có một người phụ nữ mang vẻ đẹp phúc hậu đang hôn lên đôi má phúng phính dính đầy bột mì của cô bé 8 tuổi. Miệng mỉm cười mà nước mắt vẫn rơi. Giá như thời gian có thể quay trở lại.

Rót tiếp ly rượu thứ n, nốc cạn trong sự cô đơn. Taeyeon đã đến Bar uống rượu một mình từ trưa cho đến giờ đã 6h chiều. Cô là khách VIP nên quán Bar sẽ phục vụ cô 24/24. Cứ đến ngày này hằng năm cô sẽ nghỉ làm để đi thăm mộ mẹ và đến Bar uống rượu một mình. Mặc kệ cho cơn quặn thắt đang dần tăng lên trong dạ dày, Taeyeon vẫn cứ uống. Chỉ mong thứ chất lỏng có cồn này sẽ làm giảm đi nỗi đau của cô.

.

.

.

"Được rồi tôi sẽ đến ngay"

Yuri gấp tập tài liệu lại, khoác vội áo Vest rồi rời đi sau cuộc gọi của vệ sĩ báo rằng Taeyeon đã uống quá nhiều.

Bước vào quán Bar không bóng người. Đập vào mắt Yuri là dáng người nhỏ bé đầy cô đơn đang nằm vật trên bàn. Yuri nhìn mà xót. Cô lắc đầu đến bên Taeyeon.

"Taeyeon à, về nhà thôi"

Không có tiếng trả lời. Yuri lay mạnh.

"Yah tên lùn kia! Đi về!"

[ Longfic TaeNy] - Phía đông vườn địa đàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ