-A... A.. A ..đây là đâu có bệnh viện sao? Cô ngơ ngác nhìn xung quanh "không đúng mình đang trên xe bus ngắm soái ca mới lên mà!!! "
-Thật đau đầu ta thật là đau mẹ con đau đầu quá đi. Một luồng kí ức xuất hiện trong đầu cô .
_\\\\\ta là dải phân cách ////"""Vận Mệnh ""
-Aaaanh cứu em anh haiiiii! Cô bé thất thanh la lớn lên và khóc to vì chú chó đại ngao đang đuổi theo sau sủa "gâu gâu " .
-Anh ơi Thiên Nó nhìn em nó rất to anh haiiiii cứu! Cô bé vừa chạy vừa la làm sao đây và bị ngã vấp ra thảm cỏ lăn hai vòng và con đại ngao đã đến gần làm cô bé khóc to hơn và lấy tay che mặt lầm bẩm "mẹ nói mặt này là vàng không được tổn thương nó hu hu ""-Ngao ngoan cắn thì cắn mông chị nha! Cô hét lớn.
-Có nhiều thịt nhất phải không? Một giọng nói lành lạnh cất lên hỏi cô bé con xinh xắn đang che kín đáo mặt kia.Cô gật đầu lia lịa và nói :-
Vì nó cắn mặt sẽ k thể ngắm soái ca nha! Cô bĩu môi hờn kêu, nhưng lạ ai vậy giờ cô mới để ý chú chó không hề cắn mà đang liếm chân cô rất nhột nha,còn giọng nói là ai vậy cô mở tay ra va nhìn :
-Oa anh thật soái nha!"thịch " là tiếng gì vậy cô không muốn nghĩ. Cô nhìn chăm chú hình dáng cao lớn kia thật là cao.
-Mỏi cổ quá! Cô vẫy tay" anh ngồi xuống được không? "hắn cũng không hiểu sao nghe lời cô bé như vậy ngồi xuống và ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn này với đôi mắt mở to nhìn hắn không dời. Thật không ngờ hắn cư nhiên bẹo má cô thật mềm mịn.-Đáng ghét ai cho anh bẹo má! Cô vừa nói vừa xoa má mình thật đau, xua chú chó ra đứng dậy mà không ngắm hắn nữa vòng qua chuẩn bị về nhà mách với anh hai cô rất ít gọi Thiên là anh hai không hiểu nổi chỉ khi quá sợ hay gì đó mà thôi.
-Tại sao vậy bé con nấm! Hắn nói và vỗ đầu cô dù đang ngồi khiến cô ấm ức mắt đỏ và sắp khóc.-Hức hức anh chọc em mẹ kêu chỉ có chồng mới được bẹo má mà thôi hu hu!!! Cô khóc giống lên khiến chiếc mũi hồng hồng càng đáng yêu hơn nữa.Hắn ngồi bất động nhìn người đằng sau cô bé đang chạy đến.
-Miên Miên em có sao không? Anh chạy đến ôm cô vào ngực vuốt tóc mềm nói :"bé ngoan có hai ở đây rồi ".Cô đã nín ngay khi anh ôm vào lòng mình rồi có cảm giác rất an toàn nha "Thiên "cô cất giọng gọi nhẹ nhàng.-Ừm có hai ở đây rồi! Anh đẩy nó ra bẹo má cô thật nhẹ và nói :"Miên Miên của anh đừng khóc xí gái ".Cô ánh mắt lo lắng hỏi :
-Thiên xí gái anh không thích nữa sao? Mắt cô lại phiếm hồng dò hỏi.
-Khụ khụ !hắn ho nhẹ để báo hiệu sự có mặt của mình mà bị bơ trước hai người này và cũng không muốn nghe câu trả lời của thằng bạn trí cốt. "tại sao lại như vậy "hắn giật mình vì câu hỏi xuất hiện trong đầu nay của chính mình.
-Triệt sao cậu ở đây? Anh bế cô lên và đến gần hắn hơn cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt to tròn có cái gì đó hiện lên trong ánh mắt đó mà không phù hợp với tuổi cô bé thì phải. Anh nở nụ cười với má lúm đồng tiền đánh vai hắn giới thiệu : "Em gái của mình Mộng Miên 5 tuổi"
-Thiên anh ý kiến kêu em là người nấm lùn em mới 5 tuổi cao như vậy mà. Cô lia ánh mắt ghét bỏ sang hắn hừ mũi.
-Xin lỗi về cả hai chuyện nha bé nấm. Tôi mới chuyển tới khu nhà ở đây là hàng xóm rồi tôi đi trước Thiên! Nói rồi hắn dắt con ngao đó đi nhưng chú chó chó ngao này cứ kêu muốn lại gần cô thật lạ.Dù hắn đi đã xa nhưng cô vẫn nghe loáng thoáng giọng nói ấy :"Bé nấm đáng yêu phải không? " cái vẫy đuôi tiếng sủa chú chó như câu trả lời vậy.
-Thiên sao anh chậm vậy dõ chân dài làm em sợ em méc mẹ anh không bảo vệ em tốt ! Cô vừa nói vừa ôm cổ anh làm lũng .
-Hai biết lỗi rồi mà do Mộc Mộc lên cơn hen suyễn anh giúp cô ấy một chút!
-Chị ấy đến sao! Em không thích chị ý gần Thiên của em nha. Cô vừa nói vừa ôm chặt đầu anh vào hõm cổ anh.Anh xoa đầu cô nói nhẹ nhàng :"Hai là của bé Miên của riêng em ".
Cô cười rất vui nhưng trái tim vẫn ẩn ẩn đau khuôn mặt cũng tái đi thở nhẹ đặt tay lên tim gọi "Thi... ê.. n".
-Bé con sao vậy đừng làm anh sợ!Nói rồi anh bế cô chạy nhanh về nhà trong khi cô dần lịm đi.-M... A... U gọi bác sĩ Tần đến! Anh vẫn ôm cô như sợ cô biến mất vậy tim đập rất nhanh anh cũng không lý giải được là vì sao.
........dải phân cách..........
-Xin cô đừng nói nữa thật đau thật đau đầu mà. Cô vừa nhắm mắt vừa ôm chặt đầu kêu lên vẫn chìm trong giấc mơ.
..............Quá khứ của ai....-Bác sĩ Tần con/em tôi sao rồi !Cả anh và mẹ cô lên tiếng khi bác sĩ khám xong.
-Con bé bị hở van tim cần chữa trị và trái tim khỏe mạnh không thì.. .Nói xong ông cũng thở dài. "Ông đã làm bác sĩ riêng cho gia tộc Lý này rất lâu rồi nhưng đâu có ai tiền xử bệnh tim thật lạ !".Rơi vào trầm tư mà ông không nghe thấy tiếng bà Mẫn Tuệ vợ của chủ gia tộc lớn này.
-Bác sĩ Tần đến... Con bé đến mức độ nào rồi... Bà rất lo lắng cho bảo bối của mình cho dù..... Không con bé nhất định khỏi bệnh đó là suy nghĩ của bà.
-Mẹ sao Miên Miên lại cho bị bệnh tim chứ! Thiên lo lắng hỏi mẹ mình.
-Chuyện này ta nói cho con sau giờ chăm sóc cho bảo bối của chúng ta đã. -Được con nghe mẹ.
Bà thở phào vì con trai không truy cứu nhưng vẫn lo lắng không biết giải thích thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Anh Yêu Em
Romance-Cô phạm băng lam đột nhiên xuyên qua, không hiểu gì cuộc đời này là của ai?????? "Cô muốn trở về mẹ, em va chị gái đang đợi ở đây cô không biết ai làm sao sống phải tìm cách thôi ". "Trí nhớ của mình miên cô đang tiếp nhận nhưng cô không phải là c...