Chương 8

8.7K 332 52
                                    

"Sao vậy,còn giận anh à?"
Đang trên đường lái xe về,thấy Thiên Thiên im lặng không nói câu nào,Tần Vũ lên tiếng hỏi cô.

"Dạ không,em đâu phải vô lý vậy,đâu phải do anh ba,em chỉ đang suy nghĩ..."Thiên Thiên quay qua nhìn sườn mặt Tần Vũ.Sự việc lúc nãy khi lên xe cô đã ném ra sau đầu rồi,bạch liên hoa không đáng để cho cô thương nhớ.Thiên Thiên chỉ là nhớ lại những nghi hoặc của mình với anh ba thôi.

"Suy nghĩ chuyện gì?" Tần Vũ nhìn Thiên Thiên qua gương chiếu hậu.Thấy cô ngập ngừng,anh hạ giọng ôn nhu hỏi Thiên Thiên.

"Anh ba,có phải anh đối với Cố sư huynh..." Thiên Thiên lấy can đảm hỏi Tần Vũ.
"Đúng như em nghĩ." Tần Vũ không chờ Thiên Thiên hỏi hết đã trả lời cô.Thiên Thiên tâm tư rất nhạy cảm,anh biết em gái mình nhìn ra được.
Thiên Thiên càng cau mày,không phải là cô bài xích anh ba thích con trai,mà người đó là...
"Nhưng anh ba..."
"Tiểu Thiên,em thích Cố Lăng sao?"Tần Vũ lại một lần ngắt lời Thiên Thiên,anh cần làm rõ một vấn đề.
"Tất nhiên là em thích rồi,anh không biết Cố đại thần tốt như thế nào đâu,là thủ khoa của trường,luôn đứng đầu trường,người lại kiên nhẫn......" Haiiizzz cứ mỗi lần ai nhắc tới Cố đại thần là Thiên Thiên lại thao thao bất tuyệt kể.Nào là đàn anh giỏi như thế này,đàn anh tốt như thế nọ...
"Tiểu Thiên,là yêu sao?"Tần Vũ âm trầm hỏi Thiên Thiên.
"A..."nghe Tần Vũ hỏi,Thiên Thiên ngẩn người ra.
Yêu,yêu,yêu....giỡn hoài,nhìn cô giống như đang yêu lắm hả,anh ba không biết người ta còn nhỏ lắm hả,cái gì mà yêu,bộ anh không biết con gái rất dễ thẹn thùng sao,tự nhiên đi bàn chuyện yêu đương với người ta.....
Từ từ...anh ba đang nói cô yêu Cố đại thần sao?Đậu nành cho cô mười không là một ngàn lá gan cô cũng không dám...Thiên Thiên bắt đầu thoát tuyến đã nghe ra trọng tâm câu hỏi của Tần Vũ.
"Anh ba,tuy mới mười tám tuổi nhưng em phân biệt được.Em đối với Cố sư huynh chỉ đơn thuần là thích,là sự ngưỡng mộ,sùng bái,là anh trai giống như các anh vậy.Cố sư huynh là thần tượng là mục tiêu để em phấn đấu.Tuy có xa cách với mọi người nhưng anh ấy rất tốt,luôn kiên nhẫn,ôn hoà với người nhờ vả mình.Anh ấy dạy em rất nhiều thứ.Tình cảm em dành cho anh ấy đơn giản là hâm mộ,thưởng thức,là tình thân." Thiên Thiên nghiêm túc giải thích từng chút cho Tần Vũ nghe.Cô chưa bao giờ nghĩ là sẽ yêu Cố sư huynh.Cô không dám nghĩ và cũng không xứng.Nếu Cố sư huynh nếu có người yêu,người đó phải như thế nào...
Thiên Thiên nhìn chăm chú Tần Vũ.
Tuy anh ba đối với ái tình vô cảm,nhưng một khi anh đã để ai trong lòng thì cũng sẽ như ba ba lớn cưng chiều má hai. Như anh Tần Quân nâng niu chị dâu.Như ba cô che chở mẹ cô.Nhưng nếu anh ba chỉ là đùa giỡn...

"Anh ba..."
Lúc này Tần Vũ nghe xong câu trả lời của Thiên Thiên thì anh thở phào.Anh sẽ không buông tha Cố Lăng nhưng anh cũng không muốn vì chuyện này mà sứt mẻ tình cảm gia đình.Nghe Thiên Thiên gọi mình Tần Vũ ôn hoà nhìn cô qua kính chiếu hậu trong xe,chờ cô nói tiếp.
"Anh ba,nếu anh thật lòng yêu thích,theo đuổi anh Cố Lăng em sẽ không phản đối,thậm chí em sẽ giúp anh.Nhưng nếu anh chỉ hứng thú nhất thời,muốn đùa giỡn thì em xin anh hãy thu hồi ý nghĩ đó hoặc anh kiếm người khác.Cố Lăng anh ấy là người tốt,thật sự rất tốt.Em không muốn anh làm điều gì có lỗi với anh ấy.Cho dù là anh,là người thân của em.Em tuyệt đối không tha thứ."
Nghe ngữ khí kiên định,nghiêm túc của Thiên Thiên nói từng câu,từng chữ với mình.Tần Vũ cau mày,anh là loại người như vậy sao.Với lại,Thiên Thiên tuy hay làm nũng với anh,nhưng Tần Vũ biết cô có chút e ngại,sợ anh.Hôm nay cô vì Cố Lăng kiên cường,đối lập nói chuyện với anh....thì ra vợ anh là người rất tốt,được người yêu thích nha.
Tần Vũ lái xe vào lề,ngừng xe.Anh quay qua nhìn Thiên Thiên,đưa tay chỉ ngực trái của mình.

Hãy cho anh được yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ