Chap 13

127 12 40
                                    

......Lại một đêm mưa........

Hưởng bước từng bước nhẹ nhàng và chậm rãi sang phòng đọc... Thạc Trấn đang ngồi dưới sàn, dựa tường... Lặng yên nghe tiếng mưa rì rầm bên tai từ đâu đó rất xa vọng về... Hưởng lặng lẽ bước đến và ngồi xuống bên cạnh Trấn.

- Em... không ghét... ta sao.???

Hưởng khẽ lắc đầu.

- Ta chỉ muốn biết, mình có thể tàn nhẫn tới mức nào... Nếu khẩu súng ấy có đạn... ta sẽ ân hận cả đời...

Hưởng từ từ ngả đầu vào vai Trấn... Dù phía sau bức tường rất lạnh và tiếng mưa vẫn vọng về bên tai... Hưởng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người Trấn

- Ta lớn lên trong khu biệt thự này... chưa từng có một người bạn... Ta không được đến trường như những đứa trẻ khác... Ta được dạy không chỉ những câu chữ, những bài toán,... mà còn cả bài học về sự nhẫn tâm,... sự đấu tranh để tồn tại trong xã hội này... chỉ cần sai phạm một lỗi nhỏ, tỏ ra yếu mềm trước một con vật đang thương.....hay chỉ là chảy một giọt nước mắt khi thấy đau... ta đã bị phạt rất nặng... bị bỏ đói, bị treo ngược lên trong nhà kho đầy rắn... 12 tuổi, mẹ mất. Ta không còn nhận được tình thương từ ai nữa... kể cả anh hai... Khi anh nhìn ta với ánh mắt lạnh như vô hồn. Ta biết, cách duy nhất để sống sót là cố gắng giành được vị trí thừa kế của cha... Suốt 10 năm, ta dằn lòng xuống để làm.... bao nhiêu tội ác... Đêm nào ta cũng không ngủ được, cứ nhắm mắt lại....ta chỉ thấy một vùng loang đỏ máu.....ngột ngạt....thật sự rất ngột ngạt.....Ta đã nhiều lần muốn chạy trốn....muốn tìm một sự giải thoát.....nhưng....bất lực.....Con đường ta đi....xung quanh đều mịt mù bóng tối....Ta đã sống...cô đơn thế cho đến ngày...gặp em...Giờ thì....dù ai nói gì....ta cũng không đủ can đảm để chĩa súng vào em....lần nữa đâu....Như thế...thà tự chĩa họng súng vào đầu mình, ta sẽ thấy....dễ chịu hơn.....Ta yêu em.....hơn quyền lực và địa vị.....và.....hơn cả chính bản thân ta nữa.....

Tại Hưởng từ từ khép đôi mắt trong veo màu nâu lạnh....nhỏ chìm vào giấc ngủ....một giấc ngủ ấm áp khi ở bên Thạc Trấn

Một ngày mới năng lên.....Mưa đã thôi rơi!

Căn phòng đầy sách vẫn chìm trong yên lặng.

Hưởng từ từ mở mắt......điều đầu tiên nhỏ nhìn thấy là khuốn mặt Thạc Trấn, ánh mắt luôn dịu dàng và ấm áp kì lạ. Cả đêm qua Hưởng đã ngủ trong vòng tay Trấn

- Ta chờ em dậy... để hỏi em một điều... Tình cảm của em.....với ta... là... gì???

Trấn đã định không hỏi, không dám hỏi vì sợ sẽ không nghe được câu trả lời hoặc.....câu trả lời làm trái tim cậu.....nhói đau....

....Một khoảng im lặng....khi hai đôi mắt nhìn nhau không chớp....

- Biết - ơn !!

Tim Trấn chợt se lại.....Đôi mắt cậu dời đi....nhìn ra chỗ khác.....nhìn như nhìn một nơi xa xăm lắm.

- Ra vậy.....em.... thật tàn nhẫn. "Biết - ơn" sao? - Giọng Thạc Trấn dằn xuống hai chữ ấy - Ta còn chưa một lần..... nghe em nói....cảm ơn...

Thiên thần bóng tối (KookV) (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ