mình dở tệ môn văn, chính tả còn thảm nữa, vậy nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
các nhân vật là của Oda, mình chỉ mượn về thêm mắm thêm muối thôi
-------------------------------------------
Thatch thở dài thường thượt khiến Marco lắc đầu ngao ngán. Chàng đầu bếp thường ngày tăng động max level giờ lại đi lo lắng cực độ với vẻ mặt căng thẳng đó làm mọi người bị ảnh hưởng theo: bây giờ không khí u ám đã lan khắp ngõ ngách trên Moby Dick. Nhưng chàng ta lo lắng không phải không có lý do. Thằng nhóc Hỏa Quyền đã trốn biệt tăm đâu mất cả ngày hôm qua đến tận giờ vẫn chưa tìm thấy, dù những dịp cập bến hiếm hoi thế này luôn thu hút nó chạy lăng xăng cả lên. Bố cũng rất lo cho nó và còn cử Marco đi tìm, nhưng thằng nhóc ấy luôn rất giỏi trong việc trốn người khác thế này. Điều làm cả nhà nhẹ nhõ đôi chút là việc Thatch phát hiện đồ ăn trong bếp bị trộm chút ít, cho thấy rằng thằng nhỏ vẫn còn quanh đây, chỉ là đang cần trốn một chút. Nói thật, Marco cũng rất lo, anh là người duy nhất trên thuyền biết được (phần nào) con người thật của Ace, nếu không tính Bố. Cậu có thể năng nổ và vui vẻ và hơi nóng tính và rất phá, nhưng bên trong đó là một con người mong manh và rất dễ tổn thương với một quá khứ mất mát và thiếu thốn đủ điều, đó cũng là lí do khiến anh lo cho cậu nhiều hơn nữa. Nhưng rồi sự lo lắng ấy bỗng nhiên biến mất, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm khi anh thấy mái tóc đen quen thuộc xuất hiện trên boong tàu với nụ cười trên môi, dù nụ cười đó không tươi sáng như ngày thường, rõ ràng đang gặp chuyện gì mà. Mà hình như người nhận ra diều này không chỉ có anh. Nhẹ nhàng bước tới bên nhóc người lửa, anh hỏi:
- cậu đã ở đâu suốt từ hôm qua vậy? mọi người lo lắm đó, Thatch với Haruta thì muốn điên luôn rồi kìa
-...hìhì không sao, chỉ chuẩn bị vài thứ thôi...tôi sẽ... vắng mặt trên tàu một thời gian...
-(mọi người)CÁI GÌ???
-ơ.. không như mọi người nghĩ đâu, t-
-người A: có chuyện gì chúng tôi khiến cậu buồn sao?!
-người B: có ai bắt nạt cậu sao?!
-người C: đội trưởng Marco khiến cậu đau sao?!?!?!
Và thế là mọi người quay sang nhìn chàng Phượng Hoàng với ánh mắt hình viên đạn. Gương mặt vừa chống chế vừa ngơ ngát lại vừa tội lỗi của anh khiến cậu bật cười:
-không, mọi người hiểu lầm rồi, tôi chỉ đi một chút thôi rồi về ngay
Bố Già Râu Trắng im lặng một lúc rồi hỏi:
-con thật sự không sao chứ? nếu có gì cứ nói với ta hay bất kì thành viên nào con thích, chúng ta sẵn sàng giúp con mà
-con thật sự không sao, cám ơn Bố. Con định sẽ đi sau giờ ăn trưa đến lúc tối, được không ạ?
-tất nhiên rồi, chỉ cần con thấy thoải mái hơn là tốt
Ace nghe thế liền cười tươi và lập tức quay sang kéo Marco và Thatch và nhà ăn. Mọi chuyện có vẻ không tệ lắm nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngày đặc biệt
Fanfictionthằng nhỏ người lửa bỗng dưng im lặng khó hiểu cả ngày. Có vấn đề gì chăng? đau bụng? biết yêu? giận tên Phượng-Hoàng-Đầu-Dứa? Hay có lý do nào khác nữa?