Tôi tỉnh lại với cơn đau ê ẩm khắp cơ thể. Một giọng nữ quen thuộc cất lên.
- Shinichi, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi! Tốt quá, cậu biết tớ lo cho cậu lắm không? Để tớ gọi bác sĩ._ Ran không kiềm được nước mắt, vừa khóc vừa nói.
Một lúc sau bác sĩ đến và tiến hành kiểm tra cho tôi. Họ dặn tôi không được cử động nhiều để tránh động vào vết thương. Vì thế, cho dù muốn đi đâu thì Ran cũng không cho tôi xuống giường dù chỉ một bước. Sau khi cảc bác sĩ rời đi, Ran ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Cậu có đói không? Hay là để tớ đi mua cái gì đó cho cậu ăn nhé?_ Vừa dứt lời, Ran đi đứng dậy muốn đi ra ngoài.
- Không cần, tớ chưa muốn ăn._ Tôi lên tiếng ngăn Ran lại.
- Vậy khi nào cậu đói thì nói cho tớ biết.
- Tớ hôn mê bao lâu rồi?_ Đây là điều đầu tiên tôi muốn biết khi tỉnh lại
- Đã ba ngày rồi. Cậu có biết trong thời gian này tớ lo cho cậu lắm không?_ Nói đến việc này, Ran lại bắt đầu khóc.
- Này, này chẳng phải tớ vẫn còn sống đó sao, cậu khóc gì chứ?_ Tôi sợ nhất là lúc Ran khóc.
- Cậu còn nói. Lúc cảnh sát và FBI đưa cậu... ra ngoài, toàn thân cậu bê bết máu, gần như là đã chết rồi vậy._ Hình như Ran đang tránh nhắc đến ai đó.
- Đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa._ Tôi cũng không muốn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.
- Tớ vẫn chưa tha thứ cho cậu về việc cậu giấu tớ suốt thời gian qua đâu._ Cho dù ngoài miệng nói vậy như cô ấy vẫn chăm sóc tôi rất chu đáo
Cả ngày hôm đó, Ran ở lại chăm sóc cho tôi. Tuy nhiên tôi vẫn phải tốn trọn một ngày để kể hết chuyện từ lúc tôi bị teo nhỏ và năn nỉ cô nàng tha thứ cho mình.
Cảnh sát và FBI sau khi nghe tin tôi tỉnh lại thì liên tục vào để lấy thông tin và lời khai để hoàn tất vụ án và đương nhiên vì quá bận nên tôi quên mất Shiho đi. Tuy nhiên thông qua họ tôi mới biết được, thiếu úy Sato đã kịp thời xuất hiện và bắn chuẩn xác vào Gin trước khi hắn chuẩn bị giết chết tôi. Tuy nhiên hắn đã kịp nhấn công tắc kích hoạt bom trong túi áo. Quả bom uy lực không lớn nhưng với số thuốc súng, đạn trong nhà kho lại gây nên vụ nổ liên hoàn. Vụ nổ ấy khiên cho toàn bộ nhà kho bị phá hủy. Trần nhà bị sập xuống và toàn bộ chúng tôi kể cả hắn đều bị chôn vùi trong đống đổ nát đó. Cũng may thiếu uy Sato và những người khác chỉ bị thương nhẹ còn Gin được FBI xác nhận đã chết trong đống đổ nát ấy. Tôi và Shiho là hai người duy nhất sống sót và được đưa ngay vào bệnh viện.
***
Từ lúc tôi tỉnh lại tới nay đã được 1 tuần. Ran luôn ở cạnh chăm sóc tôi không rời. Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của Ran qua ánh mắt khi chúng tôi trò chuyện với nhau. Có lẽ bộ dạng thể thảm ấy của tôi khiến cô ấy lo lắng hoặc là Ran sợ tôi lại biến mất lần nữa nên cô ấy chỉ rời khỏi phòng bệnh của tôi khi thật sự cần thiết. Tôi đã nhiều lần khuyên cô ấy về nhà nghỉ ngơi nhưng vô ích nên tôi để mặc cô ấy muốn làm gì thì làm.
Hôm nay là chủ nhật, Ran có một buổi huấn luyện Karate không thể vắng mặt nên tôi mới có thể đánh một giấc từ trưa đến chiều mà không cần phải nghe tiếng cằn nhằn của của cô ấy. Thật tuyệt vời biết bao!