CHAP 1: TRĂNG VÀ SAO, NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐẾN TỪ THIÊN ĐƯỜNG (1)
Ngày 15-02-2001, thành phố Trùng Khánh, tỉnh Trùng Khánh.
8h sáng.
Ngoài trời mây đen vần vũ, mưa to, gió lớn, tiếng gió rít trong không khí tạo nên một thứ âm thanh hết sức quỷ dị. những tia sét hung tợn xé toạc không gian, chia bầu trời thành nhiều phần khác biệt, dưới lòng đường, nước mưa dần đến nửa thân xe không kịp thoát, những thân cây lớn tưởng chừng không gì có thể xoay chuyển ấy thế mà cũng rung lắc dữ dội trong cơn mưa vật vã...
Trên những tòa nhà xung quanh đó có những của kính chưa kịp đóng cũng bị gió đập cho vỡ tan. tại hành lang tần 4, khoa sản của bệnh viện An Bình, trước cửa phòng sinh là hơn 20 người bao gồm già, trẻ, lớn, bé, người nhà, vệ sĩ, quản gia, người giúp việc đều tập trung tại đó. mỗi người đều có một trái tim, một tâm hồn, một suy nghĩ và một cách biểu đạt tình cảm khác nhau nhưng giờ phút này tất cả như được liên kết lại với nhau bằng một sợi dây vô hình, buồn bực lo lắng không thôi, tất cả đều một lòng cầu mong cho cái người ở trong phòng sinh kia được mẹ tròn con vuông...
Bên trong phòng sinh...
Một sản phụ rất trẻ, tuổi đời chắc cũng chỉ 26, 27 thôi, cô nằm đó, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt trắng mịn, trong xanh như ngọc của cô, các bác sĩ, y tá bận túi bụi, chạy tới chạy lui không ngừng.
"chị, cố lên, một chút nữa thôi,..." viện trưởng của bệnh viện đồng thời cũng là con cháu của Mạc Gia, Mạc Xuyên Như đang không ngừng cổ động lòng người...
"tiểu Như, chị không thể..." sản phụ trẻ nhẹ lắc đầu, những giọt lệ nóng hổi theo cái lắc đầu của cô khẽ tràn mi, lăn dài trên má cô.
"chị Nhi à... tất cả sẽ tốt thôi mà, cố lên chị ơi, ba má đang đợi chị em mình bế cháu ra ngoài, anh Tuấn, anh Tư, anh Huy, Chị Thiên Thư và cả tiểu Vũ nữa... mọi người đều đang đợi chúng ta, chị hãy cố lên... Mạc Xuyên Như nhìn chị mà không khỏi đau lòng, cô nói trong nước mắt, những câu nói ấm áp của cô như tiếp thêm sức mạnh cho Mạc Nhi...
"Hảo, chị sẽ cố..." Mạc Nhi khó khăn gật đầu đồng ý...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ chuyển cảnh nào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã gần 2 giờ đồng hồ trôi qua mà trong phòng sinh vẫn không chút động tĩnh...
*phòng cách âm mà!!!!*
Đột nhiên...
"Áaaaaaaaaaa....." từ phòng sinh vang lên một tiếng hét chói tai
*cách âm mà vẫn nghe thấy... thật đáng sợ a~~~~~~~~~~~~~~~*
Mọi người ở ngoài nghe thấy tiếng hét của Mạc Nhi thì hồi hộp đến ngỡ như quên cả hít thở.
Trong phòng sinh:
"Bác sĩ, bác sĩ, là song phượng thưa bác sĩ..." hai y tá bế hai đứa bé gái song sinh có làn da màu đỏ đặc trưng của những đứa bé sơ sinh đến trước mặt Mạc Nhi và Mạc Xuyên Như.
Hai đứa bé dương đôi mắt to tròn lấp lánh của mình nhìn mọi người xung quanh. một trong hai đứa bé có đôi mắt màu lam, mái tóc tơ màu vàng kim trên vai trái cô bé là một vết bớt hình trăng lưỡi liềm màu đỏ máu. cô bé còn lại có đôi mắt màu đen sâu không đáy, mái tóc tơ lưa thưa vài sợi đen yếu ớt, trên bả vai trái là một vết bớt nho nhỏ hình ngôi sau cùng màu...
"kì lạ, sao hai đứa trẻ này không khóc???" một nữ y tá đứng bên nhìn hai đứa bé tò mò... thật sự hai đứa bé này phản ứng thật khác những gì cô được học trên sách vở nha... thật đặc biệt.
"thai nhi bình thường trong tử cung của mẹ đều không hô hấp, đường khí và các chất dinh dưỡng đứa bé cần đều phải hấp thụ trực tiếp từ máu của mẹ thông qua cuống rốn và nhau thai, nhưng sau khi sinh thì không giống vậy, trẻ sơ sinh khi tách rời khỏi cơ thể mẹ sống độc lập thì buộc phải dựa vào hoạt động hô hấp của mình để hít khí oxi, thải khí cacbonic, cũng buộc thông qua tuần hoàn máu,... lúc đứa trẻ ra đời ở trạng thái thiếu đường khí. do máu chứa lượng cacbonic tương đối lớn, xúc động và phấn khởi trung tâm hô hấp vì vậy đều là hô hấp lớn. từ đó đứa trẻ ra đời đều phải khóc để tạo lập ra sự vận động hô hấp của nó. nếu sau khi sinh đứa trẻ không khóc là biểu thị của sự không hô hấp, sự nghẹt thở. phải tét đít cho đứa bé khóc để phổi hoạt động nếu không nguy cơ đứa trẻ chết sau sinh là 99%..." một y tá lâu năm thấy cô y tá thực tập nói vậy liền lên tiếng giải thích. khi hai y tá kia chuẩn bị vung tay lên định tét đít hai đứa bé thì có một sự kiện NHO NHỎ sảy ra khiến mọi người hóa đá ngay tại chỗ...
"không cần đâu, chị em chúng tôi không thích bị đánh đít..." cô bé có vết bớt hình mặt trăng lưỡi liềm cất giọng nói, đôi mắt thờ ơ nhìn mọi người...
Mọi người kinh ngạc mắt chữ @, mồm chữ O nhìn hai đứa bé như nhìn người ngoài hành tinh.
"đừng nhìn chúng tôi như nhìn quoái vật vậy chứ, ngay từ khi chị em chúng tôi có thể nhận thức mẹ đã bắt đầu đọc sách, chơi nhạc và dạy chúng tôi học nói... giờ là lúc thực nghiệm thôi, có gì mà cứ làm quá lên như thế chứ..." bé gái có vết bớt hình ngôi sao thấy mọi người lên đến 9 tầng mây rồi liền lên tiếng giải thích kéo họ xuống...
P/S: xin lỗi mọi người vì thời gian qua không up Fic, hôm nay vốn dĩ Yi viết 2 chap cơ... nhưng mà hậu đậu quá xóa nhầm mất bản thảo nên phải viết lại a.... hic... yi sẽ up bù chap kia sau a~~~~~~~~~~
YOU ARE READING
LONG FIC: (TFBOYS) CHO PHÉP ANH ĐƯỢC MỘT LẦN YÊU EM
FanfictionNam chính: Vương Tuấn Khải, 24t trưởng nhóm của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng TFBOYS, cao 1m87, khá lạnh lùng (trước khi yêu) còn sau khi biết yêu thì trở thành một chàng trai đạt chuẩn chồng tốt, anh chàng có một nụ cười giết Fan với 2...